CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 272

thương người khác! Ảnh ngọc ở bên trong võ công không phải hoa quyền
thanh tú, nên lúc xuất lực phải dùng toàn bộ khí lực, lúc muội luyện phải
tưởng tượng ra cừu nhân của muội đang đứng trước mặt, muội xem ca đánh
một lần đây.

Diệp Không luyện Ảnh Ngọc võ công, so với Lô Cầm cương mãnh

nhiều hơn, thế nhưng trong cái cương mãnh lại rất tiêu sái, bỗng nhiên như
xuyên, như đâm. Bỗng nhiên lại như trong gió lụa mỏng lắc lư lắc lư, Lô
Cầm thấy vậy trong mắt đẹp đã có một chút tình cảm.

- Ba ba ba!
Diệp Không đang luyện thì nghe thấy thanh âm vỗ tay, âm thanh khen

ngợi của một lão già vang đến.

- Ảnh vũ! Đây tuyệt đối là Ảnh Vũ! Lúc này có thể nhìn thấy Ảnh Vũ

chính thức, dù có chết ngay lão phu cũng không hối tiếc.

Diệp Không liền nói vài câu khách khí rồi mời Trương Ngũ Đức vào

trong phòng.

- Ah, thì ra là tiên sinh, mời vào trong.
Trương Ngũ Đức ý đồ đến là do gần đây Diệp Không không có đi nghe

giảng bài, liền đến để hỏi thăm không ngờ tới nơi vừa vặn trông thấy Diệp
Không đang luyện Ảnh Ngọc võ công.

Trương Ngũ Đức quả thực là Đại Nho kiến thức phong phú, mới xem

một chút liền nhận ra đây là Ảnh Vũ đã tuyệt tích từ rất lâu, tự nhiên là tán
thưởng không thôi.

Cùng Trương Ngũ Đức vào nhà, Trần Cửu mẫu cùng Lô Cầm chào hỏi

rồi lui ra sau, Diệp Không lúc này mới hỏi:

- Tiên sinh, võ công này là đến từ trong một khối ngọc bội, gọi là Ảnh

Ngọc, không biết có quan hệ gì tới Ảnh Vũ mà tiên sinh vừa nói hay
không?

Trương Ngũ Đức mặt mặt mũi cứng đờ lại nở nụ cười nói:
- Cũng thiệt uổng công lão phu năm nhiều năm đọc sách thế mà thật

đúng là không cách nào trả lời ngươi, có một số việc nhưng người biết
không nhiều lắm.