- Ảnh Vũ hay còn gọi là Ảnh võ. Là một môn võ công cao thâm mạt
trắc, lại là một loại vũ đạo tuyệt mỹ động lòng người, là do Ảnh tộc đã bị
diệt sạch sáng chế.
- Ảnh tộc?
Diệp Không đêm hôm đó nghe Lô Tuấn đã từng nói qua, có điều Lô
Tuấn cũng nói không không rõ cái căn nguyên.
- Đúng! Ảnh tộc. Tương truyền người trong Ảnh tộc, nam tử thì phong
độ nhẹ nhàng, tiêu sái. Nữ tử mỗi người mỹ mạo mê người, hơn nữa mỗi
người đều nhiệt tình yêu sinh hoạt, đam mê âm nhạc, lúc này mới sáng tạo
ra Ảnh Vũ làm rung động lòng người như thế. Diệp Không hỏi:
- Con người Ảnh tộc sinh sống nhất định đều rất tốt đẹp, dù sao người
yêu thích âm nhạc, tâm địa cần phải thiện lương.
Trương Ngũ Đức gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, tính cách của con người Ảnh tộc quả là quá mức
thiện lương, còn rất nhiệt huyết. Vui vẻ lúc cầm kiếm cuồng ca, lúc bất bình
giận dữ rút kiếm, dù là không làm chuyện của hắn, cũng sẽ cùng đối
phương quyết sống mái một phen.
- Tốt! lúc vui vẻ trường kiếm cuồng ca, lúc bất bình giận dữ rút kiếm.
Diệp Không gật đầu.
- Tính cách đó có chút giống như ta, nam tử khựa đại trượng phu đương
nhiên là phải làm như thế.
Trương Ngũ Đức lại lắc đầu nói:
- Không tốt, loại tính cách này ở Đại lục Thương Nam này chắc chắn sẽ
phải nếm mùi đau khổ, Ảnh tộc chính là một ví dụ.
Hắn tiếp tục chậm rãi bắt đầu giảng thích:
- Hiện tại mọi người ở An quốc đều gọi An tộc, người Võ Quốc chúng ta
cũng đều là Võ tộc, kỳ thật vào mười mấy vạn năm trước kia, chúng ta đều
là người một tộc gọi Bắc tộc.
- Là Bắc tộc sao?
- Đúng, Bắc tộc, bởi vì chúng ta đều đến từ Đại lục Thương Bắc nên gọi
chung là Bắc tộc!
Diệp Không cả kinh nói: