Diệp Không đột nhiên cười khổ một cái, hiện tại linh khí của hắn càng
ngày càng mạnh, có thể hắn không có khẩu quyết pháp thuật cơ bản, nếu
không chỉ cần niệm bí quyết, vận dụng linh khí, đem giếng nước trong nội
viện biến thành hầm băng cũng không phải là việc khó.
Đi vào trong phòng, trên bàn có một cái hộp ngọc tử hình vuông, ở
Thương Nam đại lục có một loại ngọc thần kỳ gọi băng ngọc, chỉ cần đem
nước đổ vào, để qua một đêm thì nước bên trong sẽ đóng băng giống hệt
như tủ lạnh thời nay.
Loại băng ngọc này hiếm có, hộp ngọc nhỏ đã là xa xỉ phẩm khó gặp, tủ
lạnh lớn như vậy chỉ sợ chỉ có nội thất hoàng gia mới có thôi.
Diệp Không nhận lấy cốc nước trà, lại cầm lấy hộp ngọc dò xét nói:
- Ta kháo, ca của muội thật đúng là biết hưởng thụ, vừa phát tài chút ít,
thì đã sử dụng đồ xa xỉ đến thế.
Lô Cầm bĩu môi sẳng giọng nói:
- Ca Ca muội chưa hề sử dụng lần nào, là huynh ấy nghe nói ca mỗi
ngày đều tu luyện giữa trưa, lúc này mới mua đưa tới đây
Trần Cửu mẫu nghe xong, liền nói ra:
- Ca ca của con quá khách khí, nửa năm này các ngươi cứ mang cái này,
cái kia đến chiếu cố hai mẹ con chúng ta, làm cho thời gian gần đây chúng
ta đã sống khá giả nhiều hơn, làm sao có thể nhận loại này xa xỉ phẩm này
được chứ?
Lô Cầm ôm cánh tay Trần Cửu mẫu nói ra:
- Mẹ nuôi, mẹ đừng nói như vậy, là Diệp Không ca chiếu cố nhà của
chúng con, mẹ con thường nói, nếu không có Bát thiếu gia, thì bây giờ
người còn nằm trong phòng giương mắt lên chờ chết, làm sao có được như
ngày hôm nay.
Trần Cửu mẫu nghe được trong nội tâm vui mừng, trong miệng lại
mắng:
- Cái tên tiểu tử này, chưa đủ lông đủ cánh mà làm cái bổn sự lớn như
vậy, chưa gì các ngươi đã giúp hắn khoác lác như vậy.
Diệp Không ha ha cười nói: