- Mẫu thân, yên tâm. Con nhất định sẽ tìm cách chữa trị khuôn mặt của
người.
Diệp Không hạ quyết tâm nói.
Trần Cửu nghĩ nhi tử đang an ủi mình, liền lau nước mắt cười nói:
- Uh! Mẫu thân chờ ngươi trưởng thành rồi chữa trị cho mẫu thân.
- Uh!
Diệp Không tin tưởng trên đời này không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng
không bền.
Trần Cửu cũng không có hi vọng khuôn mặt mình có để chưa khỏi, nàng
chỉ quan tâm cho dù nhi tử của mình trước kia có ngốc nghếch nhưng vẫn
luôn muốn học văn luyện võ.
Nàng cười nói:
- Việc này không vội. Dù sao thì mẫu thân cũng quen với việc này rồi!
- Điều này sao được? Từ nay về sau, người chính là mụ mụ của ta. Ai
dám khi dễ người, ta nhất định đánh hắn đến cả ma cũng không nhận ra
hắn.
Diệp Không gằn từng chữ nói.
- Không nhi, con không được nói thế! Mẫu thân không muốn con đánh
nhau với người khác.
Trần Cửu nghe nhi tử của mình nói vậy nhưng cũng không có ý trách
móc, nàng chỉ giáo huấn nhẹ nhàng.
- Phải đánh! Nhất định phải đánh!
Diệp Không lại tiếp tục phản bác, đồng thời hắn cũng đỡ Trần Cửu dậy:
- Mẫu thân, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Dù sao trước đây hài
nghi không tốt, rất nhiều chuyện không hiểu, mẫu thân người phải dạy ra
nhiều nhiều a.
Trần Cửu nghe nhi tử mình nói năng lưu loát, lại còn ra vẻ nho nhã,
trong lòng không khỏi vui mừng không thôi.
Giữa lúc Diệp Không cùng mẫu thân Trần Cửu tâm sự dưới ánh trăng.
Sát vách với phòng của hắn cũng có một đôi nam nữ giật mình tỉnh giác,
bất đèn dầu lên.