- Uy! Ta nói, các ngươi làm gì ở bên này mà đên hôm khuya khoắt, khóc
lóc như nhà có tang? Bộ không để cho ai ngủ hả?
Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy từ ngoại viện, một hán tử
đi vàng, tuổi tác tầm bốn mươi, quần áo không chỉnh tề. Nhìn có vẻ như từ
ổ chuột mới chui ra.
Diệp Không từ trong " trí nhớ " rất nhanh tìm được thông tin về người
này. Lý lão tứ, quản sự bất động sản của Diệp gia. Phòng của hắn nằm ngay
sát vách với phòng của hai mẹ con Diệp Không. Bản thân Lý lão tứ ỷ vào
việc được là bà con xa của Nhị phu nhân, bình thường rất hay khi dễ Trần
Cửu.
- A, là Lý quản sự a! Xin lỗi, xin lỗi! Vừa rồi thần trí Không nhi không
có bình thường, không nhịn được kinh hô một tiếng. Thực xin lỗi.
Trần Cửu hoảng hốt giải thích.
- Kỳ lạ! Ngươi ban ngày đã giống quỷ, ban đêm lại còn muốn gọi quỷ
lên. Tiểu tử ngu ngốc kia ngoài việc ăn ra thì không có cái gì bình thường
cả?
Lý lão tứ không có ý đồ từ bỏ nói.
- Lý quản sự, yên tâm. Sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa. Thực
xin lỗi.
Trần Cửu không ngừng thở dài xin lỗi.
Lý lão tứ chưa đạt được mục đích của mình, tự nhiên sẽ không thôi, hắn
lại quát:
- Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng cho qua như vậy sao? Nửa đêm canh ba,
vừa mới thiu thiu ngủ liền bị ngươi đánh thức! Nếu không cầm được mấy
lượng thì ta không đi!
Hắn vừa nói, Trần Cửu liền hiểu rõ. Nhưng nàng biết làm sao được, bản
thân cô nhi quả phụ, chỉ có dùng tiền mới có dẹp êm chuyện này.
Bạc dùng hàng tháng của Trần Cửu, vốn đã bị cắt xén, bản thân nàng
còn tiếc không dám dùng. Cuối cùng đều bị người khác cướp sạch.
Hiện giờ là cuối tháng, nàng cũng không còn bao nhiêu bạc. Khâu tay áo
cả một ngày mệt ngọc được chút bạc, giờ lại đưa cho Lý lão tứ.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! ()