Nam tử này là một hán tử tuổi tác tầm bốn mươi, hắn cầm lấy cái quần,
hùng hùng hổ hổ nói thầm:
- Nửa đêm nửa hôm, không để cho người ta ngủ mà lại đi khóc lóc. Hừ!
Lão tử canh ba mới trở về, muốn cùng nương tử hảo hảo thân mật cũng
không được yên ổn.
Một phụ nữ trung niên từ nằm bên trong giường, vòng tay ôm lấy cổ hán
tử, cũng mắng:
- Chẳng phải là hai mẹ con thằng ngốc ở sát vách sao.
- Ta đến rống hai tiếng, để bọn họ yên lặng một chút.
Trung niên hán tử nghĩ một hồi rồi đứng lên.
- Ai, lão tứ!
Đột nhiên nữ nhân trung niên kia, không một mảnh vải che chân từ trên
giường đứng lên, kéo tay hắn tử nói:
- Ngươi nha! Ngươi đi kêu bọn họ yên tĩnh, đối với chúng ta có gì tốt
đây?
Hán tử trung niên được gọi là lão tứ, không hiểu hỏi lại:
- Chúng ta còn có lợi?
Nữ nhân trung niên dùng sức đẩy hán tử mắng:
- Ngươi không phải có rất nhiều bổn sự sao? Diệp Tài ngươi đến thu
nàng ít bạc, đánh nàng một trận, cùng với đứa con ngu ngốc của nàng ah!
Lão tứ nghe vậy, liền minh bạch cười nói:
- Hay cho nương tử ta thông minh nha. Được rồi! Để đó, xem ta hung
hăng đi mắng nàng ta một trận. Xú nữ nhân đã xấu xí, ngay cả nhi tử cũng
ngốc nghếch, lại còn muốn dùng bạc. Chỗ đó không bằng đưa cho chúng ta
tìm võ sư của nhi tử của ta ah!
Lão bà lão tứ thấy nam nhân của mình thông suốt, liền nở nụ cười:
- Ngươi rốt cuộc cũng thông suốt ah! Đi nhanh về nhanh. Lão nương
còn chưa có ăn nó đây.
- Lão nương tử, ngươi chờ!
Lão tứ nắn bóp nương tử mình một cái rồi mới đi ra ngoài. Lão tứ không
hề do dự đạp cửa đi vào trong phòng, nhìn hai mẹ con Trần Cửu rống lên: