Nếu để cho loại người bất lương học được thì lại phản lại tác dụng,
chúng có thể dùng để trộm vặt, hay móc túi, tùy ý tiến vào nhà người ta mà
phóng hỏa, giết người, trêu ghẹo nữ nhân mà không để lại tung tích.
Diệp Không tuy là lưu manh nhưng hắn không có những sở thích này.
Nếu như người khác không gây chuyện với hắn, hắn cũng không tự nhiên
giết người. Về phần nữ nhân những cái gì bắt buộc lấy đều không có ý
nghĩa. Thế nhưng khi có cơ hội thì hắn cũng không bỏ qua, dù sao hắn cũng
không phải là người tốt, không đùa nghịch không phải là bản chất của hắn.
- Oa! Tiểu Cầm đang tắm, ta phải nhìn một lát!
Diệp Không đứng nhìn trộm Lô Cầm đang ngâm mình trong bồn nước
liền rúng động trong lòng.
- Oa! Trắng quá, đẹp quá thật không thể ngờ rằng mới hai năm trước còn
là một tiểu nha đầu khô quắt, thế mà bây giờ vóc dáng lại đẹp thế. Chừng
hai năm nữa không phải là càng đẹp hơn sao?
Lô Cầm không hề biết có một nam nhân đang đứng tròn mắt xem nhìn
nàng, nàng đang ngâm mình trong bồn nước nóng nhắm đôi mắt dễ thương
lại khoan khoái thốt lên:
- Thật là thoải mái quá!
Tiểu nha đầu có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, lại bị nước nóng trong bồn
bốc lên cho đôi gò má nàng hồng lên. Đôi hàng lông mi dài, cong vút khép
hờ lai mang theo những hạt nước rung rung. Cái làm rúng động lòng người
nhất chính là nốt ruồi xinh xắn dưới đôi môi mỏng của tiểu mỹ nhân.
Tiểu Cầm ngồi trong cái bồn tắm khá sâu, Diệp Không đứng ở xa nhìn
không thấy, đành rón rén đi lại gần bên bồn tắm.
Oa!
Diệp Không nhìn trong bồn nước dập dờn thấp thoáng thấy một đám
lông nhỏ hắn liền nuốt nước bọt ừng ực.
- Ừng ực!
- Ai!
Tiểu Cầm nghe thấy tiếng nuốt nước bọt liền cả kinh quát lên.
Diệp Không không giám đáp lời, cả kinh liền trốn đi trong lòng tự chửi
mình: