CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 304

đệ hắn.

Lô Tuấn trầm ngâm một hồi cũng nói:
- Ta cũng hiểu tâm địa của Phạm Cửu Xà. Cho dù lúc ở Tàng Xuân lâu

hắn không động thủ, xem ra đến lúc đó Bát thiếu gia không đi bọn hắn
cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

- Thế bây giờ phải làm sao? Chi bằng chúng ta ra tay sớm, cứ theo chân

bọn hắn rồi tính.

Giờ đây huynh đệ Lô Tuấn, Lô nghĩa đã cùng hội, cùng thuyền với Diệp

Không. Vinh hoa phú quý mà bọn hắn đang hưởng cũng là do Diệp Không
cho bọn hắn. Nếu bây giờ Diệp Không trở mặt bọn hắn cũng không thể trở
lại làm tiểu vô lại như ngày trước được nữa, ngoài con đường chết thì
chúng không còn con đườg nào để đi cả.

- Tính như thế nào? Không được.
Lô Tuấn lắc đầu nói tiếp:
- Chưa cần nói đến Phạm Cửu Xà. Chỉ riêng Phạm Cửu Long thì võ

công của hắn đã rất cao cường rồi, thủ hạ của chúng lại nhiều. Hơn nữa
mấy ngày hôm nay chúng đã có chuẩn bị rồi. Bây giờ cho dù chúng ta dốc
sức liều mạng thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

Lô Nghĩa sốt ruột đi tới đi lui nói:
- Thế này không được, thế kia cũng không được? thế chẳng lẽ chúng ta

ngồi trong nhà khoanh tay chờ chết sao?

- Lô Tuấn, ngươi nói rất có lý.
Diệp Không vỗ vai Lô Tuấn khen ngợi. Một thiếu niên mười bốn tuổi đi

vỗ vai một thanh niên hai mươi mấy tuổi thì nhìn rất phản cảm, rõ ràng cả
ba người đều thấy không ổn. Bất kể là cái gì, từ thân phận, mưu kê, năng
lực thì Diệp Không đều hơn hẳn bọn hắn. Nhưng Lô Tuấn bị vỗ vai trong
lòng cũng có chút bất phục.

Lô Nghĩa vốn cũng chẳng thông minh gì nhưng chợt nói ra:
- Bát thiếu gia hôm nay đến đây thì chắc chắn đã có chủ ý rồi.
- Ha ha, Lô Nghĩa ngươi cũng không tệ ah!
Diệp Không cười rồi kéo huynh đệ Lô gia lại. Ba cái đầu chụm vào

nhau. Chỉ thấy sau khi Diệp Không nói xong gương mặt hai huynh đệ Lô