CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 303

- Sóng to gió lớn đã từng trải qua, thế mà nhìn thấy tiểu nha đầu kia tắm

lại nuốt nước bọt ừng ực. Chẳng phải trước kia lão tử cũng từng xem những
chuyện như vậy mà cũng chưa từng nuốt nước miếng bao giờ cả!

Diệp Không chuồn ra khỏi phòng Tiểu Cầm đi vào phòng khách. Lúc

này huynh đệ Lô Tuấn, Lô Nghĩa cũng đang ở đó, thấy vậy Diệp Không
liền bóc cái bùa Ẩn than phù ra, lá bù vừa bóc xuống thân hình của hắn liền
hiện ra.

Huynh đệ Lô gia đều biết hắn có thuật ẩn thân, thế nhưng thấy hắn bất

ngờ xuất hiện cũng không khỏi giật mình, hoảng sợ. Sau khi trấn tĩnh lại cả
hai liền chạy đến thi lễ.

- Bát thiếu gia quả thật bản lãnh hơn người, lên trời, xuống đất không gì

không làm được. Chúng ta thật bội phục, bội phuc!

- Bát thiếu gia sống lâu muôn tuổi, tiên phúc vĩnh hưởng.
Diệp Không vung tay lên cái thì cái Ẩn thân phù bốc cháy thành một

đốm lửa, hắn phủi tay rồi ngồi xuống mới lên tiếng:

- Những điều hai ngươi vừa nói chắc cũng có một số người muốn nghe.

Nhưng với ta thì không có tác dụng đâu. Ngươi nói ta lên trời, xuống đất
chắc là chê ta công lực không đủ để có thể phi hành đúng không? Còn
ngươi nữa, nói ta sống ngàn năm, vạn năm ngươi nói ta sống lâu muôn tuổi
chẳng phải có ý nói ta là con rùa đen đúng không?

Lô Tuấn, Lô Nghĩa bị hắn mắng đã quen thành mặt dày rồi nên vẫn cười

ha ha rồi ngồi xuống nói tiếp:

- Đúng thế, đúng thế! chúng ta muốn mình giống như bông cải Thanh

Liên. Nghe tiếng mắng của Bát thiếu gia mới phát triển, tiếng mắng của bát
thiếu gia là đất, là sương, là phân bón...

- Được rồi, được rồi! Ta sợ các ngươi rồi! Nào là đất, là sương rồi đến

phân các ngươi cũng nói ra được.

Diệp Không cười mắng vài câu rồi mới thấp giọng nói ra:
- Bây giờ ta sẽ nói với các ngươi chuyện chính.
Chỉ một lát sau Lô Nghĩa ngẩng đầu lên nói:
- Bát thiếu gia, tên mập họ Phạm đó mời Bát thiếu gia chắc chắn là

không có hảo ý, Bát thiếu gia ngàn vạn lần đừng trúng gian kế của huynh