CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 312

Mà càng tiếp cận thành cộng, lại càng kích động, không thể chờ đợi

được, tâm như lửa đốt, bản tính con người là thế, Phạm Cửu Xà cũng
không ngoại lệ, hắn đã đợi hai mươi năm, đã đợi không kịp, vội vã hút
công lực của Diệp Không, đột phá Luyện Khí tầng bốn, đến lúc đó, đã có
thể dùng pháp khí phi kiếm rồi a.

Cũng không biết đồ chơi này có lợi hại hay không? Nhưng có thể giẫm

lên bay đi? Có thể biến lớn hay không? Một lần có thể giết mấy người?
Trong nội tâm Phạm Cửu Xà đang gấp như lửa đốt, giống như vừa mua một
một cái điện thoại mới, lại phát hiện pin đã hết điện, nhẫn nại nạp điện mới
xài được a.

Diệp Không cười nói.
- Phạm huynh, tiểu đệ khó được đi ra ngoài, mà cũng lần đầu tiên cưỡi

ngựa, đúng là không thể cưỡi nhanh được a.

Mẹ kiếp, không thể cưỡi ngựa nhanh, ngươi không bằng đi chết đi, trong

nội tâm Phạm Cửu Xà mắng một câu, nhưng không có biện pháp.

Hai người ngồi trên lưng ngựa, lắc lắc đung đưa, Diệp Không đúng là

lần đầu tiên đi ra khỏi Nam Đô Thành, chỉ thấy trước mắt là một bình
nguyên, có một con đường đất vàng thẳng tắp về phương xa, cuối tầm mắt,
trong ánh mặt trời có dãy núi nguy nga, cao vút trong mây.

- Oa, cái kia núi thật cao, không biết là núi gì?
Diệp Không cả kinh hỏi.
- Đó là Thập Vạn Đại Sơn, nhìn thì thấy gần, kỳ thật ở rất xa, người

Man tộc sống trên núi, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, chính là hồng hoang
vô tận.

Phạm Cửu Xà hữu khí vô lực trả lời.
- Oa! Trên thảo nguyên này có vì đặc biệt hay không?
Phạm Cửu Xà chưa nói xong, Diệp Không đã kinh ngạc.
- Có cái gì kỳ lạ, không phải toàn Y Phục Tạo Thảo thôi sao, rất nhiều

người đều ra chợ mua, kỳ thật bên ngoài thành có thể tùy tiện hái, ở xa một
chút có, bên kia còn có Tinh Tinh Thảo, buổi tối sáng ngời như sao trời...

- Oa! Phạm huynh, hình như phía trước có gia súc, rất uy mãnh... Oa!

Trên cây đại thụ lớn kia có một đám lửa kìa. Oa! ...