Phạm Cửu Xà cơ hồ muốn nổi điên, tiểu tử này đúng là ngu ngốc a,
những chuyện này không phải thường thức sao? Nãy giờ cứ oa oa liên tục,
giống như ếch vậy, có cái gì ngạc nhiên, phiền muốn chết, chỉ chờ tranh thủ
thời gian đến địa phương đó, là giải quyết tiểu tử này.
Khoan hãy nói, đây là lần đầu tiên ra khỏi thành, đúng là làm cho Diệp
Không mở rộng tầm mắt, trước kia ở trong Thành Nam Đô, hắn còn tưởng
rằng đại lục Thương Nam cũng không khác gì so với địa cầu, hiện tại xem
xét, mới biết được khác biệt cũng không phải quá lớn.
Cảnh sắc trên Thương Nam đại lục làm cho người ta thoải mái nếu
không phải trong nội tâm muốn đối phó Phạm Cửu Xà, nói không chừng
Diệp Không đã biến mình thành khách du lịch rồi.
Cưỡi ngựa đi về hướng nam nửa canh giờ, Phạm Cửu Xà một xách
cương ngựa, hét lớn nhảy xuống ngựa.
- Phường thị ở bên kia sao?
Diệp Không giả bộ như không có tâm cơ, hỏi.
- Phường thị còn xa, cứ như vậy, đi cả ngày cũng không đến, ta mang
ngươi tới đó, cũng được nghỉ ngơi sớm một chút.
Phạm Cửu Xà vừa cười vừa nói.
- A, Phạm huynh quả nhiên chân thực nhiệt tình, Diệp mỗ trước kia
đúng là mù mắt, rõ ràng đi hành thích nhị vị huynh trưởng, kính xin Phạm
huynh chớ trách cứ.
- Ha ha ha...
Phạm Cửu Xà cười to ba tiếng, nói ra.
- Diệp đạo hữu, đi theo Cửu Xà ta ngươi còn cho rằng không có chỗ tốt
sao?
Hai người lại đi một hồi, đã đi qua thảo nguyên, chung quanh đã có
người ở thưa thớt, Phạm Cửu Xà lại thúc mạnh ngựa, hai chân kẹp lấy, đi
tới một rừng cây đước.
Diệp Không cũng không hỏi nhiều, sau đó theo sát, trong miệng lại hỏi.
- Phạm huynh, bên hông của ngươi là vật gì?
Phạm Cửu Xà vỗ vỗ túi trữ vật màu xám bên hông, cười nói.