- Diệp đạo hữu cái này cũng không biết? Đây là túi trữ vật, đừng nhìn nó
nhỏ, không gian bên trong rất lớn đấy, cho dù nhét một người đi vào cũng
dư xài, đây là vật thiết yếu của mỗi tu giả, mà tiền của tu tiên giả cũng ở
bên trong, nghe nói còn có thần vật như Trữ Vật Giới Chỉ, bên trong giới
chỉ có thể chứa cả ngọn núi đấy.
Diệp Không kinh ngạc không thôi.
- Trữ Vật Giới Chỉ lợi hại như vậy? Nhất định là rất hiếm thấy?
Phạm Cửu Xà đắc ý nói ra.
- Đó là đương nhiên, nếu không phải là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, mang
theo Trữ Vật Giới Chỉ sẽ mang tới họa sát thân đấy.
- Thì ra là thế, đi cùng Phạm huynh đúng là được mở mang kiến thức a.
Diệp Không liên tục gật đầu.
Phạm Cửu Xà mỉa mai cười cười, lại hỏi.
- Diệp đạo hữu, sư phụ của ngươi Vạn Huyền chân nhân có nói với
ngươi chưa? Tại sao cái gì ngươi cũng không hiểu thế?
Diệp Không đỏ mặt lên, lắp bắp nói ra.
- Phạm huynh chớ trách, kỳ thật... Vạn Huyền chân nhân ngày đó không
thu ta làm đồ đệ, ta cũng chỉ trùng hợp tìm được công pháp tu tiên cấp thấp,
sau đó tự mình luyện, về sau còn cần Phạm huynh chỉ dẫn nhiều hơn.
- Ha ha, dễ nói.
Phạm Cửu Xà nghe vậy liền an lòng, tình huống chân thật hắn đã sớm
điều tra, mà bây giờ Diệp Không chính miệng nói ra lời này, nói rõ tiểu tử
này đã thiệt tình xem hắn là bằng hữu.
Đến lúc đó đột nhiên ra tay làm khó dễ, vậy thì càng dễ! Phạm Cửu Xà
vốn đang lo lắng tiểu tử này khôn khéo cơ trí, sẽ phí nhiều sức lực, hiện tại
xem ra còn rất tốt a.
- Chúng ta nhanh lên, giữa trưa phải vượt qua rừng cây, trong rừng cây
rất có thể sẽ có giết người đoạt bảo, đi tới bình nguy phía trước là an toàn.
- Ai nha.
Diệp Không gật đầu, hai con ngựa một trước một sau đi vào sâu trong
rừng cây.