- Ai ngờ vừa trốn vào, chẳng những ta thoát được truy binh, còn được di
vật của một tu giả Man tộc, cho nên ta mới bước lên con đường này.
Phạm Cửu Xà cảm khái xong, vừa cười nói.
- Diệp đạo hữu, ngươi có muốn bước lên con đường giống Cửu Xà ta
không?
Diệp Không đại khái minh bạch, vì cái gì Phạm Cửu Xà chạy xa như
vậy mới động thủ, tám phần cũng là vì nơi này có huyệt động, giết mình có
thể dễ dàng vào trong động luyện hóa, không người nào quấy rầy, cũng
không sợ bị phát hiện, quả nhiên là nơi tốt để giết người đoạt bảo.
Diệp Không giả bộ như nhát gan nói ra.
- Phạm huynh, ta nhát gan, trong động tối tăm rậm rạp, ngươi đi vào đi
thôi.
Phạm Cửu Xà cũng không miễn cưỡng, cười nói.
- Cũng ăn xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đường còn xa, ta đi
tiểu đây.
- Nha!
Diệp Không gật đầu.
Phạm Cửu Xà đứng dậy đi ra sau lưng của Diệp Không, nhìn lại, tiểu tử
này đang vùi đầu ăn màn thầu, căn bản là không phòng bị, vậy thì động thủ
đi.
Phạm Cửu Xà cũng không muốn một kích lấy mạng Diệp Không, mục
đích của hắn chính là linh khí trong huyệt khí hải của Diệp Không. Một
Luyện Khí kỳ tu tiên giả, lại không phải Kết Đan cũng không phải Kết
Anh, chỉ cần hắn vừa chết, linh khí trong khí hải sẽ tiêu tán không còn.
Phạm Cửu Xà cũng không muốn làm chuyện hại người không lợi mình,
hắn sớm đã nghĩ đối sách, nhưng hắn đứng trong bụi cỏ, bờ môi đang lẩm
bẩm, im ắng mặc niệm khẩu quyết "Lưu Sa Thuật", năm ngón tay cũng
đánh pháp ấn, chỉ vào Diệp Không.
Phạm Cửu Xà suy nghĩ rất khá, thi triển "Lưu Sa Thuật" với Diệp
Không, đem thân thể của hắn cuốn vào, vây khốn hoạt động của hắn.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Phạm Cửu Xà đột nhiên phát hiện, tên
tiểu tử ngu ngốc này, đột nhiên ném thịt khô đi, quay đầu lại cười mỉa mai