Tuy Phạm Cửu Xà nói phía trước là bình nguyên, nhưng càng đi càng
tối, trong rừng rậm cũng rất tối, những cây đại thụ màu đỏ đã không thấy
nữa, mà biến thành những cây cối cực lớn, tán cây cao vút trong mây, mà
cây như vậy trên địa cầu chỉ sợ không nhiều, tại đây lại quá nhiều.
Ở Thương Nam đại lục cũng không có đồng hồ, trong rừng rậm tối tăm
này, cũng không biết đi bao lâu.
- Phạm huynh, còn xa sao?
Diệp Không trong lời này tràn đầy ngữ khí sợ hãi.
- Sắp tới bình nguyên rồi.
Phạm Cửu Xà trong nội tâm càng đắc ý, tiểu tử này còn tưởng rằng hắn
có bao nhiêu bổn sự, kỳ thật chỉ là tiểu thí hài mà thôi.
Lại không biết đi bao lâu, rốt cục trông thấy một tia sáng, Phạm Cửu Xà
nói là ở phía trước, đi qua sẽ nghỉ ngơi một hồi, thúc ngựa đi qua.
Diệp Không đi theo phía sau, phát hiện nơi này là một khối đất bằng
nhỏ, chung quanh đều là rừng cây, căn bản không phải là bình nguyên, chỉ
là một khối đất trống trong rừng cây mà thôi.
Trên đất đầy cỏ hoang, mà cỏ mọc cao tới đùi ngựa, mà ở giữa khu đất
trống, có một cái thạch đình.
Hai người buộc ngựa vào một gốc cây nhỏ, sau đó đi vào trong mái đình
sụp đổ, tìm một cục đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy thức ăn nước uống ra.
- Diệp đạo hữu, kỳ thật đây cũng là nơi ta đạt được công pháp tu tiên a!
Hơn hai mươi năm rồi!
Phạm Cửu Xà cắn thịt khô và nói.
- Nhớ năm đó phụ thân ngươi còn không có mang theo đại quân tới đây,
cũng không có Thành Nam Đô, tại đây đều là phạm vi quản hạt của Man
tộc, ta và ca ca đều là nô lệ của Man tộc.
- Vào một đêm tối ta trốn đi, ngày đó không có trăng sáng, khắp nơi đều
đen kịt, phía sau còn có truy binh, ta hoảng hốt chạy bừa, bỏ chạy đến nơi
đây, truy binh theo kịp, ta vừa mệt vừa đói, căn bản là không có nơi để trốn.
Cũng gọi là trời có mắt, trong kinh hoảng, ta phát hiện dưới thạch đình này
có huyệt động, ta cuống quít trốn vào trong đó.
Phạm Cửu Xà cười cười nói.