với hắn, giống như sớm biết rõ tâm tư của hắn.
Mặc kệ hắn! Tiếp tục, khẩu quyết vẫn còn chưa hoàn thành! Phạm Cửu
Xà nghĩ như vậy.
Nhưng Diệp Không làm sao cho hắn tiếp tục nữa chứ, giả vờ ngây ngốc
vào ban ngày, đó là muốn giảm sự nghi ngờ của đối phương xuống mức
thấp nhất, tìm kiếm cơ hội.
Diệp Không nói động là động, không cho đối phương thời gian suy nghĩ,
từ trong ống tay áo lấy ra một bó to phù chú, cũng không biết phù chú này
có tác dụng với tu tiên giả hay không, nhưng đây là thủ đoạn công kích duy
nhất trước mắt của Diệp Không.
Hạt Nhãn Phù, Xuất Huyết Phù, Định Thần Phù, thậm chí Nạo Thai
Phù, hơn mười cái phù chú, mang theo ánh lửa, bốc cháy trong không khí,
nện vào đầu của Phạm Cửu Xà, hiệu dụng không biết, nhưng thanh thế rất
kinh người.
Phạm Cửu Xà không biết đây là pháp thuật gì, nhưng đã bị giật mình,
cho dù những tấm phù chú này là Hỏa Cầu Thuật cơ bản nhất, cũng có thể
đốt hắn thành tro bụi.
Kỳ thật Lưu Sa Thuật chỉ cần một câu là được, nhưng đó là khi tu luyện
Lưu Sa Thuật đại thành, mà những phù chú kia đánh ra, Phạm Cửu Xà
cũng không ngốc tới mức lấy mạng đổi mạng, khẩu quyết trong miệng cũng
ngừng lại, muốn né tránh.
- Ọe!
Lưu Sa Thuật không có phát ra nên Phạm Cửu Xà bị linh khí cắn trả,
phun một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra ngoài.
- Hảo tiểu tử, thì ra ngươi một mực giả ngu a!
Đôi mắt nhỏ Phạm Cửu Xà oán độc nhìn Diệp Không, lúc nói chuyện
trên hàm răng có tơ máu, nhìn thấy mà giật mình.
Diệp Không cười lạnh nói.
- Ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, mọi người cũng như nhau cả thôi.
Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn người sống ta chết với thằng này,
nói tiếp: