Bên cạnh hòn đá mà hắn đang ngồi, đột nhiên có bốn cái đầu cột to lớn
màu xanh to như đầu người, thân cột thô ráp, từ trên đó sinh ra không ít đại
thụ.
Mà khi cây cột bay lên, trên mặt đất cũng xuất hiện không ít dây leo, mà
những dây leo này điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh bao phủ bốn phía của
Diệp Không lại.
Trong nội tâm Diệp Không cả kinh, không biết đây là đồ chơi gì, đưa tay
cầm con đao, hung hăng bổ vào dây leo.
Ai ngờ dây leo vô cùng cứng rắn, một đao chém xuống, không ngờ chỉ
chém đứt một ít vỏ, hơn nữa từ trong vỏ đó, lại mọc ra vài nhánh cây bằng
ngón cái, có thể nói càng chém càng nhiều.
- Ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực!
Bên ngoài truyền ra tiếng cười to của Phạm Cửu Xà.
- Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đây là Hạ phẩm trung giai Tù Lung Thảo,
mặc dù không có lực sát thương, nhưng tác dụng làm mệt mỏi là nhất tuyệt,
coi như là Trúc Cơ tiên nhân đến, cũng khó có thể thoát khốn.
- Ngươi cho rằng thời gian vừa rồi ta ngồi đó là tốn thời gian sao? Ngươi
sai rồi, mục đích vừa rồi của ta chính là dùng linh khí tẩm bổ hạt giống của
Tù Lung Thảo, lúc này mới có thể làm cho nó đột nhiên sinh trưởng! Mắc
lừa a? Tiểu hồ ly, ngươi cuối cùng cũng không đấu lại thợ săn đâu.
Buổi trưa Phạm Cửu Xà biệt khuất, lúc này cười điên cuồng, nhìn vào
cái lồng giam bằng cây kín không kẽ hở này, hắn đi tới đi lui, trong nội tâm
vui mừng phi thường.
- Mẹ kiếp! Phạm Cửu Xà ngươi thả ta đi ra ngoài!
Diệp Không buông tha chém lên dây leo, đứng ở trong một nơi chỉ có
một mét vuông này.
- Phạm Cửu Xà, ngươi là đồ hèn nhát! Ngươi vây khốn ta tính toán là
bổn sự gì, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi tới đây!
- Ha ha, ta đương nhiên có thể giết ngươi! Cho dù giết không chết
ngươi, cũng làm cho ngươi đói chết!
- Vậy người nhà ngươi, cuối cùng vẫn phải chết! Ngươi tới giết ta đi!
- Ta không nói rồi sao, chết thì chết, ta sẽ báo thù cho bọn họ.