CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 331

- Quả nhiên đúng vậy, cái Tù Lung Thảo này chỉ có pháp khí và linh khí

mới có thể chém được.

Phạm Cửu Xà thí nghiệm thành công, trong lòng mừng rỡ.
Hắn sớm có cách nghĩ, tiểu tử này không phải muốn chạy trốn sao?

Không gian ở bên trong chỉ có một mét vuông, nhìn ngươi trốn thế nào?
Đợi lát nữa đào lớn một cái lỗ bằng nắm tay nhỏ, sau đó ném Băng Đạn
Thuật vào trong, hắn ở bên trong bị đông cứng lại, có thể bắt sống tiểu tử
này!

Mà Diệp Không ở bên trong cũng không nhàm rỗi, hắn chém lên nhánh

dây leo, đột nhiên nghĩ đến, đào đất nha!

Nhưng làm cho hắn thất vọng rồi, Tù Lung Thảo nào có tác dụng làm

mệt mỏi, mặt đất còn cứng rắng hơn cả vách tường, mà nhánh cây thô
cứng, cứng rắn như cục sắt, dao găm chặt lên, có hoa lửa văng ra khắp nơi.

Mẹ kiếp, chẳng lẽ chờ chết ở bên trong sao?
Nghe bên ngoài đã nghe thấy âm thanh đào động, Diệp Không lại xuất

hiện cảm giác tuyệt vọng, hắn gào thét lớn.

- Phạm Cửu Xà! Ngươi không phải muốn hấp thu linh khí của ta sao?

Ngươi đã bức ta, ta sẽ tự sát! Xem ngươi hấp thu linh khí của lão tử thế
nào?

- Ha ha, ngươi sẽ không!
Phạm Cửu Xà lớn tiếng cười nói.
- Loại người như ngươi cũng giống như ta! Không đến một khắc cuối

cùng tuyệt đối không buông tha! Đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ vùng
vẫy trước khi chết! Loại người này, tuyệt đối sẽ không tự sát! Ngươi...
Không cam lòng!

Diệp Không hừ một tiếng.
- Mẹ kiếp, ngươi đúng là hiểu ta, xem ra hiểu ngươi nhất chính là địch

nhân của ngươi, những lời này đúng là không sai chút nào.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng còn chưa xuất hiện, đây chính là

lúc tối nhất trong ngày, bầu trời đen kịt, rừng cây giống như một con quái
thú âm u, âm trầm đáng sợ.