Ném mấy tiểu hỏa cầu lên thi thể của Phạm Cửu Xà, thi thể lập tức bị
cháy sạch sẽ.
Diệp Không quét dọn chiến trường xong, đột nhiên lại nhìn thấy Tù
Lung Thảo vẫn đang đứng nguyên tại chỗ như ban đầu, hai mắt hắn đột
nhiên tỏa sáng.
- Nếu là Hạ phẩm cấp thấp linh thảo, vậy chất lỏng bên trong thân thể
của nó không phải dễ dàng chế ra linh phù hay sao?
Có cách nghĩ này, Diệp Không lại cầm lấy pháp khí phi kiếm ra, chém
loạn lên Tù Lung Thảo, Diệp Không không có khả năng chặt ngã Tù Lung
Thảo, nhưng hắn vẫn tận lực chém nhiều hơn một ít.
Chém một hồi lâu, lúc này mới chặt xuống một gốc trên Tù Lung Thảo
xuống, lại phân thành ba khối, bỏ vào trong túi trữ vật.
Làm xong tất cả những chuyện này ánh trăng đã nhô lên cao, Diệp
Không lo lắng quay về Nam Đô Thành, cũng không dám trì hoãn, vội vàng
lên đường trở về.
Ban đêm, trong rừng cây đen kịt một mảnh, cũng không có vật tham
chiếu, rất dễ lạc đường, nhưng cũng may con ngựa của Phạm Cửu Xà cũng
quen đường, Diệp Không chỉ ngồi lên lưng ngựa, thì con ngựa tự động chạy
ra bìa rừng.
Cũng không biết đi bao lâu, rốt cục trông thấy rừng cây đước hỏa hồng,
lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng.
Phía nam của Thương Nam đại lục không giống như địa cầu, thực vật ở
đây cũng không phải dựa vào quang hợp mà sinh trưởng, ví dụ như loại cây
đước này, chúng dựa vào linh khí mà sinh trường, toàn thân màu đỏ, đến
ban đêm, chúng sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi cả rừng cây giống
như cháy rừng, liếc nhìn lại, hùng vĩ, huy hoàng.
- Nhìn màu sắc chắc là hỏa linh khí a, không biết có thể cung cấp cho tu
tiên giả hấp thụ hay không?
Diệp Không ngồi trên ngựa, bẻ một đoạn cây hỏa hồng, phát hiện căn
bản không cách nào hấp thu linh khí bên trong, hơn nữa sau khi bẻ nhánh
cây, rất nhanh ảm đạm không ánh sáng.