thuật, có Hỏa Cầu Thuật, Băng Đạn Thuật, Lưu Sa Thuật, Thiên Nhãn
Thuật, Khu Vật Thuật...
- Từ nay về sau ta không bao giờ còn là tu tiên giả không biết pháp thuật
nữa a!
Diệp Không hưng phấn không thôi, những pháp thuật này chính là thu
hoạch tốt nhất của hắn, học tập những pháp thuật này, hắn đã có thể chính
thức bước lên tiên lộ (con đường tu tiên), đối với phàm nhân căn bản là vô
địch.
Diệp Không cầm linh giản, mãi một lúc lâu sau được thả ra, lại nhìn vào
trong túi trữ vật, phát hiện bên trong trừ thịt khô và đồ ăn, còn có một tấm
phù chú.
Cái phù chú này hoàn toàn không khác với lá phù chú màu vàng trước
đó, đây là một tờ linh phù, độ rộng cũng giống như phù chú, chiều dài lại
ngắn một chút, toàn thân bạch ngọc, cũng không biết là tài liệu gì làm ra.
Phía chính diện của phù chú ghi lại cổ văn của Thương Nam đại lục,
Linh Tu Tọa Trấn!
- Đây là một cái trận phù!
Diệp Không cả kinh, đây cũng là một trong những thứ mà Diệp Không
rất cần, vừa nhìn văn tự là biết rõ là trận pháp sử dụng lúc đả tọa, như vậy
hắn sau này ở nhà không cần lo lắng bị người ta làm phiền lúc đang tu
luyện.
- Trách không được người trên cái đại lục này lại ưa thích giết người
đoạt bảo, xác thực có được dễ dàng, cần cái gì cũng đều có.
Diệp Không cười, hắn lại nhìn chiến lợi phẩm trong túi trữ vật.
Nhưng lần này, không có phát hiện được đồ vật gì có giá trị cả, ở một
góc của túi là một đống bạc lớn, cũng có hơn hai ngàn lượng.
Tuy bạc không ít, nhưng Diệp Không không để trong lòng, với tư cách
là một tiên nhân, còn buồn gì chuyện không có bạc chứ.
Đem trận Phù bỏ vào túi trữ vật, Diệp Không không thể chờ đợi được
mà đi học Hỏa Cầu Thuật, có linh lực học những thứ này cũng không phải
là chuyện uổng phí, thời gian một nén hương, hắn đã có thể phát ra tiểu hỏa
cầu.