- Bát thiếu gia, lão nô đui mù, cầu bát thiếu gia tha cho cái mạng chó của
lão nô.
- Sớm nói ngươi xin lỗi mẫu thân ta thì đâu phải chịu đòn. Đồ nô tài
không có mắt!
Diệp Không tàn nhẫn cười. Bộ dáng Lý lão tứ lúc này thảm không chịu
nổi.
- Là nô tài không có mắt. Sau này nô tài không dám nữa.
Lý lão tứ vừa nói, vừa lấy từ trong ống tay áo ra chút bạc lúc nãy. Chỉ là
trong lòng hắn vô cùng hận mẫu tử Diệp Không. Thầm nghĩ nhất định phải
nói cho nhị phu nhân biết để nàng thu thập bọn họ!
- Ngươi có phải nghĩ sẽ báo chuyện này cho chủ tử?
Chỉ nhìn ánh mắt của Lý lão tứ, Diệp Không liền đoán được hắn đang
nghĩ gì.
- Nói cho ngươi biết, lão tử không sợ. Biết lão tử trước đây là gì không?
Lưu lanh! Chính là lưu manh! Ai chọc ta, ta cùng người đó liều mạng! Nhớ
kỹ! Lão tử nếu không mang họ Diệp thì đã đánh chết ngươi rồi!
- Không Nhi. Bỏ qua đi, dừng lại đi. Mẫu thân sợ.
Trần Cửu ôm lấy tay Diệp Không, nàng sợ hắn không biết nặng nhẹ
đánh chết người.
- Cút đi!
Diệp Không quát lên, Lý lão tứ nào dám có ý tứ gì khác, còn không có
băng bó vết thương, cứ như thế bỏ chạy thẳng về nhà, không dám quay đầu
lại.
Trần Cửu thở dài:
- Không nhi, con cần gì phải gây sự rước lấy phiền phức như thế.
Diệp Không đánh Lý lão tứ xong, trong lòng thống khoái rất nhiều. Chỉ
là hắn liền nghĩ đến, Lý lão tứ này rất có thể sẽ chạy đi gọi người báo thù.
Mà bản thân hắn hiện giờ mới có mười hai tuổi, làm sao có thể chống lại
mưa rền gió dữ đây?
Chỉ có chính bản thân càng trở nên mạnh mẽ! Như vậy mới không bị
người khác khi dễ. Diệp Không kiên định lòng tin. Nếu đã đến thế giới này