CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 343

sẽ giết ngươi, ngươi cho hắn sống, ngày khác, hắn chắc chắn tới giết cả nhà
ngươi, Diệp Không tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra, cho
nên quyết tâm trảm thảo trừ căn với Phạm gia.

Lô Cầm nghĩ đến tình cảnh giết người lúc ấy, cũng nhịn không được mà

sợ hãi, sau đó tiếp tục nói.

- Giết người xong ngươi còn không có trở lại, mọi người cũng lo lắng,

đến nửa đêm, cũng nhịn không được, cho nên đi tìm ngươi, nhưng mà cánh
rừng này quá lớn, tiến vào rừng rậm thì sợ lạc đường, Liễu tướng quân nói
phải đợi tới hừng đông mới đi vào.

Nghĩ đến tất cả mọi người đợi một đêm, tâm tình Diệp Không thư

sướng, tuy tình cảm của người Thương Nam đại lục đơn bạc, tàn nhẫn
thành tánh, nhưng dù sao vẫn có người lo lắng cho mình, quan tâm tới
mình.

Hắn ôn nhu nói ra:
- Ngươi một đêm không ngủ sao?
Lô Cầm trả lời:
- Đương nhiên, ngươi không trở lại, ngươi không biết ta lo lắng bao

nhiêu đâu.

Nói đến đây, cảm thấy có chút không có ý tứ, nói không nên lời, một đôi

mắt đẹp trốn tránh lấy ánh mắt của Diệp Không, cúi đầu không dám nhìn
thẳng.

Mà tiểu nữ nhi thẹn thùng, nhắm trúng tâm tình đại động của Diệp

Không, cái gì tiên lộ gian nan, cái gì tâm tình đạm mạc, toàn bộ đều quên
đi. Ôm thân thể mềm mại của Lô Cầm, cúi đầu hôn môi mềm của nàng.

Thân thể Lô Cầm run rẩy, nhưng nàng không tránh né, cảm giác được

Diệp Không ngày càng tiến đến gần, hô hấp của nàng càng ngày càng
nhanh, đôi mắt to nhắm lại, trên mặt đẹp, xuất hiện hai đóa hoa đào đỏ
hồng.

Trên thảo nguyên, trên những cọng cỏ đủ hình thù, có giọt sương dính

bên trên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, có thể trông thấy một đôi thiếu niên,
cả người ngọc dính sát vào nhau.

- Diệp Không ca ca, ngươi nói tình huống bên kia đi.