Mới nếm thử mật ngọt, Lô Cầm rất ngọt ngào, trên mặt đỏ ửng như hoa
đào, không dám ngẩng đầu, vội vàng nói sang chuyện khác.
- Ân, được rồi, lần này thiếu chút nữa ta đã không trở về được rồi.
Diệp Không cũng hít sâu hai hơi rồi nói ra, sau đó áp chế tâm tình đại
động của mình lại.
Kỳ thật Diệp Không lúc ở địa cầu, cũng hưởng qua tư vị trong đó,
nhưng với tư cách là một tên lưu manh trên đường phố, làm gì có cô gái tốt
nào liên hệ với hắn, đều là một ít muội muội và tiểu thư, nữ lưu manh mà
thôi, Diệp Không tuy không thiếu nữ nhân, nhưng chưa từng hưởng qua tư
vị của tình yêu, mà Lô Cầm, trong nội tâm kiên trì với hắn, cho nên lúc này,
hắn vẫn nhịn xuống động tác kế tiếp.
Lúc này, Diệp Không đem chuyện mình kích đấu với Phạm Cửu Xà trải
qua nói ra, nói ra làm tiểu nha đầu khẩn trương không thôi, thỉnh thoảng
đong đưa nốt ruồi mỹ nhân dưới khóe miệng, trừng đôi mắt dễ thương, sợ
bỏ qua bộ phận đặc sắc.
- Nhưng lần này vẫn có thu hoạch, có pháp khí, còn có linh thạch, còn
có pháp thuật mà ta không có.
Diệp Không từ trong túi trữ vật lấy linh thạch ra cho Lô Cầm xem.
- Nhìn rất đẹp đấy!
Nữ hài tử đối với những thứ lòe loẹt lấp lánh có yêu thích không giống
bình thường, cầm linh thạch lên quan sát.
- Đây cũng không phải là đồ để đẹp mắt, đây là linh thạch, đối với tu
tiên giả, có rất nhiều tác dụng đấy.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
Lô Cầm chơi linh thạch một hồi, lại hỏi.
- Là những thứ này sao?
- Ân, còn có một ít nhánh dây Tù Lung Thảo, không còn gì nữa cả.
- Diệp Không ca ca gạt người, trong quần của ngươi nhất định là có cất
dấu thứ gì đó?
Lô Cầm không tin nói ra.
Diệp Không không hiểu lắm.
- Nào có, đều ở đây.