CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 345

- Hừ!
Lô Cầm nhếch cái mũi nhỏ lên, thò tay xuống dưới bắt một cái, nắm vào

trong nội y của Diệp Không, nói ra.

- Còn khoác lác, có đồ cất dấu mà giấu ta, còn không thừa nhận!
Diệp Không không nghĩ tới bị tiểu nữ hài bắt lấy vật kia, hít một hơi

lãnh khí, ngăn chận cơn hưng phấn sắp phun trào, vội vàng kéo tay nhỏ bé
của Lô Cầm ra, nói:

- Tiểu Cầm nha, ta gần đây đang tu luyện mười tám lộ bổng pháp của

Cái Bang, trước khi tu luyện thành công, thì cái đả cẩu bổng này không thể
cho ngươi xem.

Lô Cầm cũng là nha đầu nghe lời, buông tay, tràn đầy ngây thơ nói.
- Vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi tu luyện thành công cho ta xem, đến

lúc đó còn phải dạy ta!

Diệp Không bị sặc.
- Khục khục, dạy, dạy mà, chờ ta tu luyện thành công đi.
Nói xong vội vàng dùng quần áo che lại, trong lòng tự nhủ, nghiệp

chướng a, không ngờ bị tiểu muội muội vị thành niên bắt lấy a, lão tử lúc
nào thành thúc thúc biến thái rồi.

Lô Cầm nào biết được đó là cái gì, trịnh trọng gật đầu nói ra.
- Đả cẩu bổng, nhất định rất lợi hại, đến lúc đó nhất định phải cho ta

xem đấy!

- Nhất định nhất định.
Diệp Không không dám nói thêm về đề tài này, vội vàng đứng dậy nói

ra.

- Phải nhanh chóng trở về thành thôi, bằng không thì mẫu thân ta sẽ sốt

ruột.

Không nghĩ tới ở phía sau lại nghe nha đầu thì thầm.
- Thật kỳ quái, đả cẩu bổng, tại sao lại nóng, còn biết động đậy nữa.
Diệp Không mặt mo đỏ lên, vội vàng phóng lên ngựa, nói ra:
- Nhanh lên ngựa đi.
Sau khi cưỡi cùng một con ngựa với Lô Cầm, hai người nhàn nhã đi về

hướng Nam Đô Thành, bầu trời lúc này đã sáng tỏ, mây trắng ôn nhu, Diệp