Trong nội tâm của Diệp Không có chút an tâm, cho tiểu đệ dẫn ngựa,
hắn trà trộn vào trong đám người, nghe một ít hộ dân cư nói chuyện, quả
nhiên nghe được chút ít sự tình.
- Trời vừa mới sáng Trần Thanh Thiên đã ra oai phủ đầu với đám lưu
manh rồi a.
- Nghe nói tên Trần Thanh Thiên vừa mới tới này rất lợi hại a!
Diệp Không gật đầu, hóa ra là thành thủ mới tới, cho nên muốn lập uy,
bất quá thằng này lại chọc Diệp gia, hiển nhiên là có chút hậu đài, xâm
nhập vào sâu hơn, hoàng đế phái người xuống Nam Đô Thành, chỉ sợ là
nhằm vào Diệp Hạo Nhiên, tình cảnh của Diệp gia không tốt lắm.
Diệp Không nghe rõ ràng, không chần chờ nữa, đẩy đám người ra ngoài,
tên thủ vệ kia nhìn thấy hô lên.
- Bát thiếu gia đến!
Cho nên để cho Diệp Không đi vào.
Tiến vào đại sảnh xem xét, thì thấy có hai đội nhân mã đứng cách nhau
một bước, bên trái là thân binh Diệp gia và lưu manh làm chủ, bên phải đều
là nha dịch ăn mặc giống nhau, chính giữa là một tú bà đang khó xử vì
không dám đắc tội với ai.
- Bát thiếu gia, những tên nha dịch này khi dễ người, thực con mẹ nó
không cho lão tử "cày giang sơn", nếu không phải bọn ông mày đây đấu
tranh anh dũng đánh rớt xuống phiến giang sơn này, các ngươi cũng đã bị
Man tộc bắt làm nô lệ rồi.
Liễu Trường Thanh nói ra, nói đến một nửa lại phẫn nộ mắng đám nha
dịch.
- Hảo hảo.
Diệp Không đẩy Liễu Trường Thanh ra, đi tới trước mặt đám nha dịch,
nói:
- Mang mấy người tới đây bắt người à? Sợ rằng thành thủ đại nhân
muốn bắt nhất chính là ta phải không?
- Ngươi chính là chỗ dựa sau lưng bọn họ?
Một tên nha dịch đứng trước mặt Diệp Không, người nầy cúi đầu nhìn
xuống Diệp Không, khẩu khí hời hợt nhưng lại tỏ ra rất có uy thế.