này một chút, thấy Diệp Không là một tiểu hài tử, trong lòng lại nhiều hơn
vài phần coi thường.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng tầng 2 Tàng Xuân Lầu, một đôi chủ tớ
đang vén màn nhìn xuống, chủ nhân là một đại hán trung niên có bộ mặt uy
nghiêm, dáng người hơi béo, hai tay chắp ở sau lưng, quan uy mười phần,
vừa nhìn liền biết chính là một vị quan to.
Còn đứng thẳng bên cạnh, là một lão thư sinh, tướng mạo gầy yếu suy
sụp, tay hắn đang phe phẩy chiết phiến, cười nói:
- Lão gia, lão Thiết không tệ nha, bắt đầu đã chụp mũ Diệp Không là
một tên bại hoại, sau khi lưu truyền ra ngoài, mỗi người biết hắn là kẻ
không ra gì, sau nay không làm ác cũng là trẻ hư.
- Ha ha, Thiệu sư gia, ngươi tưởng Bổn quan không biết sao, kế sách
này cũng là ngươi dạy lão Thiết, kế sách hay nha, hảo hảo!
Vị đại hán trên lầu quan sát đúng là mới tới thành Nam Đô nhậm chức
thành thủTrần Thanh Phương, người này có danh hiệu chỉnh người nổi
tiếng, bị hắn chỉnh rơi xuống mũ quan không ít.
Dân chúng An quốc cũng mặc kệ ngươi chỉnh chính là tham quan hay là
quan thanh liêm, chỉ cần quan bị chỉnh ngã, bọn hắn liền cho là tham quan,
Trần Thanh Phương thế nhưng lại được gọi bằng một cái tên rất hay Trần
thanh thiên.
Trần Thanh Phương bị phái tới thành Nam Đô, mục đích của hoàng đế
rõ rành rành, dùng cách nói trên Địa Cầu, chính là đến chỉnh Diệp Hạo
Thiên.
Trần Thanh Phương chỉnh người cũng rất có thủ đoạn, rất hiểu được ý tứ
hoàng đế, tin tưởng trăm phần đi vào thành Nam Đô, thế nhưng hắn bây giờ
muốn chỉnh Diệp Hạo Thiên cũng không dễ dàng.
Thanh danh Diệp gia ở thành Nam Đô không tệ, dân chúng đến nay đều
nhớ kỹ Diệp tướng quân tiêu diệt man tộc, hơn nữa Diệp phủ gia giáo rất
nghiêm, cũng không có gây ra chuyện gì bất bình.
Trần Thanh Phương đang không biết ra tay từ chỗ nào thì Diệp Không
xuất hiện.