Diệp Không không nghĩ tới một tên nha dịch nho nhỏ cũng dám ra oai
trước mặt hắn, coi như hắn là Bát thiếu gia ở Diệp phủ từng bị người xem
thường, nhưng ở bên ngoài, từ trước cho tới bây giờ chưa từng trải qua, Bát
thiếu gia của Diệp phủ vẫn là cái danh hiệu có thể dọa người.
Trong lòng Diệp Không không hờn giận, nghiêng thân, ánh mắt căn bản
nhìn cũng không thèm để ý, hừ một tiếng.
- Ngươi là ai?
Muốn ngưu à? Ai sợ ai nha, thời gian bạn thân ở địa cầu so với ngươi
còn hoành tráng hơn nhiều.
Tên nha dịch cũng không giận, hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn
trời, dùng một đôi lỗ mũi hừ nhẹ với Diệp Không, như vậy dường như đang
nói..., bằng hữu, ngươi còn chưa ngưu, ta đây mới ngưu nè.
Nha dịch không nói lời nào, lập tức có tiểu nha dịch tiến đến bên tai
Diệp Không, nhỏ giọng giới thiệu:
- Bát thiếu gia, đây là bổ đầu Thiết nha tư mới đến nhậm chức ở thành
phủ chủ, là tâm phúc của Trần đại nhân đưa đến.
"Ân?" Thiết nha tư đối việc thuộc hạ giới thiệu cực kỳ bất mãn.
Tiểu nha dịch lại nhanh chóng nói:
- Thiết nha tư đại nhân của chúng ta chí công vô tư, ghét ác như thù, võ
công cao cường...
- Tốt lắm tốt lắm, phong cách hành sự của Bổn quan cũng không dài
dòng, sau này đám vô lại ở thành Nam Đô sẽ biết.
Thiết nha tư rất hoành tráng khoát tay chặn lại, rồi hướng Diệp Không
vừa lật mắt nói:
- Ngươi chính là tên Diệp Không hư hỏng ở thành Nam Đô chuyên ức
hiếp dân chúng?
Diệp Không nghe được vô cùng căm tức, lão tử mấy khi ra đường, làm
sao lại thành Diệp phủ bại hoại? Đây cũng quá đổi trắng thay đen nói hươu
nói vượn.
Thiết nha tư một cái chụp mũ hù dọa Diệp Không, trong lòng vô cùng
đắc ý, kỳ thật hắn hôm nay chính là tới kiếm chuyện, muốn gõ dám du côn