Tiểu Hồng mũi hừ một tiếng, Lô Cầm không biết, nhưng Tiểu Hồng lại
rất tinh tường ý đồ đám nha hoàn này như thế nào.
- Các nàng đây đều là?"
Lô Cầm từ trong đám người đã thấy Trần Cửu mẫu, nên cũng không lo
lắng đi nhầm nữa.
- Các nàng là. . .
Tiểu Hồng muốn nói, nhưng chính mình cũng không phải như vậy sao?
Nữ nhân nghĩ nam nhân cũng giống như nam nhân nghĩ nữ nhân, Tiểu
Hồng không nói ra miệng, cười nói:
- Mùa xuân hoa nở.
Lô Cầm so với đám nữ hài trong phủ thuần khiết hơn, căn bản không có
nghe hiểu ý tứ Tiểu Hồng, nghi hoặc hỏi:
Cái gì? Các nàng. . . Cùng mùa xuân có gì quan hệ? ? Hiện tại. . . Là
mùa hè mà. . .
Lô Cầm càng nghĩ càng mơ hồ, nhưng lại bị Tiểu Hồng kéo ra khỏi
phòng khách.
- Di nương đang bận, chúng ta đi tìm Bát thiếu gia?
- Vậy có được không. . .
Lô Cầm tuy rằng thuần khiết, nhưng cũng biết nam nữ khác biệt.
- Sợ cái gì, ngươi là muội muội hắn, còn không thể vào phòng hắn sao?
Tiểu Hồng muốn tìm hiểu Diệp Không buổi sáng ở trong phòng làm gì,
lại không dám, lôi kéo Lô Cầm xung phong, Diệp Không hẳn là sẽ không
tức giận.
Lô Cầm tuy rằng do dự, nhưng trước sự lôi kéo của Tiểu Hồng, Vì vậy
theo Tiểu Hồng đi tới phòng Diệp Không.
Đi tới phòng Diệp Không, thấy tiểu tử này đã dậy, hắn rất lo lắng, vì sao
ư, nữ hài quá nhiều.
Nếu là đời trước tại Địa Cầu, thấy nhiều mỹ nhân như vậy, hắn khẳng
định sẽ chảy nước bọt nhào lên, nhưng ở chỗ này, hắn biến thành Liễu
thánh nhân (Liễu Hạ Huệ).
Cũng không có thể trách hắn, nếu như các nàng mỗi ngày đều đến, bạn
thân làm sao có thời giờ tu tiên nha.