- A, các ngươi tới.
Để Tiểu Hồng yên tâm chính là Diệp Không nhìn thấy các nàng dĩ nhiên
rất hài lòng.
- Diệp không ca ca, nhà các ngươi ngày hôm nay có chuyện gì, thật náo
nhiệt.
Lô Cầm vẫn chưa minh bạch.
Diệp không cười khổ.
- Nếu như mỗi ngày như vậy, ta cũng phiền muốn chết.
Hắn hiện tại có điểm hối hận khi tới nội viện, cười khổ một chút, còn
nói thêm:
- Các ngươi mang cho ta hai cái bánh bao, ta còn chưa có ăn điểm tâm.
Tiểu Hồng che miệng cười khanh khách:
- Ngươi gan nhỏ vậy sao, trước mặt hơn nghìn bách tính vẫn tự nhiên
như không, nay có hơn chục người cô nương, ngươi cũng không dám ra
khỏi cửa sao?
Diệp Không không cậy mạnh, gật đầu nói:
- Đừng nói nữa, ta thực sự sợ các nàng ấy rồi. Ánh mắt bách tính giống
như đao thương, ta chỉ cần một tấm chắn là có thể đem toàn bộ ánh mắt bọn
họ chặn lại! Đao thương lợi hại thế nào đi nữa, ta cũng không sợ.
Còn ánh mắt các nàng thì sao?
Hai nữ hài đều mở to đôi mắt, chờ lý luận của hắn.
- Ánh mắt các nàng ư. . .
Diệp Không nghĩ mà sợ, mở miệng nói:
Những ánh mắt kia, giống như phi đao bay đến, nên khó lòng phòng bị,
bắn ta thương tích đầy mình.
Hai nữ hài đều cười khanh khách, Tiểu Hồng vừa cười hỏi:
- Vậy tấm chắn của ngươi đâu?
- Minh thương dễ tránh, phi đao khó phòng, ngăn được trên đỡ không
được dưới, đỡ dưới thì trên trúng đạn, thực đau đầu. . . Ai, không ai mang
bánh bao cho ta sao?
- Ta đi.
Tiểu Hồng quen làm việc này, xung phong nhận việc.