Cách ăn nói làm người tê dại này tại đại lục Thương Nam lại có công
hiệu đặc biệt, những nữ hài này cũng không xem qua phim Hàn, chưa từng
nghe qua kiểu ăn nói lãng mạn như thế, Lô Cầm nghe được cảm giác như
bay lên mây thật sự hạnh phúc.
Ngay cả Tiểu Hồng đang cầm bánh bao vào cửa trong lòng cũng run lên,
oa, thật lãng mạn, ai nói hắn không hiểu niềm vui nữ nhân, nếu như là ta thì
thật tuyệt, ta cũng muốn làm diều hâu. . .
Tiểu Hồng đột nhiên tiến đến, làm Lô Cầm sợ rúm vào một góc, tuy
rằng không làm gì, nhưng thực sự xấu hổ.
- Ăn bánh bao nào.
Tiểu Hồng vờ như không biết, bánh bao đều đặt ở trên bàn trước mặt
Diệp Không.
- A, các ngươi cũng cùng ăn đi?
Hai nàng đều đã ăn sáng, tự nhiên là xua tay, Diệp Không cũng không
khách khí, vùi đầu ăn.
- Diệp không ca ca, mười tám thức đả cẩu bổng pháp của ngươi luyện
được thế nào rồi?
Lô Cầm lại hỏi, chỉ cần không liên quan đến tu tiên, bọn họ nói chuyện
cũng không cần giấu diếm.
- Đả cẩu bổng. . . Ách, còn đang luyện.
Diệp Không sửng sốt, chỉ là rất nhanh minh bạch, sáng sớm ngày hôm
qua chính mình nói bậy đối với tiểu nha đầu, nàng còn cho là thật.
- Vậy ngươi luyện thành nhất định phải cho ta nhìn, còn phải dạy ta nữa.
Nếu như tiểu nha đầu biết đả cẩu bổng cái vật gì, sợ rằng đánh chết cũng
không dám nói như vậy.
- Ừ, yên tâm, nhất định ta sẽ dạy ngươi.
Diệp Không trả lời hàm hồ, có địa phương lại muốn vươn mình đứng
dậy.
Tiểu Hồng đang đứng cạnh cũng giật mình, có thu hoạch, chẳng lẽ Đả
cẩu bổng pháp chính là loại võ công cao thâm vô cùng? Lập tức cũng lưu
tâm, hắc hắc, nếu như bản nha hoàn cũng học được một chiêu nửa thức, thì