CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 399

cũng là nữ trung hào kiệt, Đả cẩu bổng pháp, mới chợt nghe thôi đã biết nó
lợi hại rồi.

Lô Cầm không giống Tiểu Hồng, nàng trong phòng Diệp Không không

cần nhìn lén quan sát, nàng vẫn luôn coi đây là nhà mình, đi tới đi lui, vào
trong phòng, liếc mắt liền thấy chén nhỏ chứa thảo dịch Tù Lung Thảo.

- Diệp không ca ca, đây là cái gì, ngửi còn thấy mùi thơm nữa?
- A, đó là một chén thảo dược.
Diệp không vừa ăn vừa nói:
- Nhờ muội giúp ca mang nó ra phơi nắng, ca muốn cho nó càng đặc

càng tốt.

- Được
Lô Cầm cầm chén nhỏ đi ra.
Lúc này Tiểu Hồng không chịu khó như vậy, trong lòng nàng lại nói

thầm, ha ha, lại có thu hoạch, nguyên lai tiểu tử này còn biết chữa bệnh
nữa.

- Bát thiếu gia, ngươi thật là lợi hại, còn hiểu thảo dược, ngươi học y

học sao?

Tiểu Hồng hỏi.
- Ừ, đúng vậy!
Diệp Không suy nghĩ một chút, gật đầu, Dù sao đi nữa ta dùng phù cũng

có thể chữa bệnh, cái này cũng không tính là gì.

- Ta đây này có bệnh cũng có thể nhờ ngươi xem chứ?
Tiểu Hồng được nước lấn tới.
- Có thể, chuyện này có đáng gì, chỉ là ta không đảm bảo bách bệnh đều

chữa khỏi đâu.

Diệp Không ngẩng đầu nhìn Tiểu Hồng, tiểu nha đầu lớn lên nhìn rất

được, các nơi phát dục có thể nói đều hoàn mỹ, không giống bộ dáng có
bệnh.

Bát thiếu gia ngày hôm nay dễ nói chuyện ghê. Tâm trạng Tiểu Hồng

vui vẻ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói:

- Bát thiếu gia có thể dạy ta Đả cẩu bổng pháp không?