Tiểu Hồng vừa đi, sắc mặt Diệp Không liền trở nên nghiêm túc, căn dặn
Lô Cầm:
- Nha đầu kia là người của Nhị phu nhân, ăn nói cẩn thận một chút.
"A." Lô Cầm cũng không ngốc, hơn nữa trước đây Diệp Không vẫn căn
dặn nàng, thế nên cho dù Tiểu Hồng và nàng quan hệ tốt thế nào đi nữa,
nàng cũng sẽ không đem việc Diệp Không là người tu tiên nói ra.
- Nha đầu này, ca tính sao?
Lô Cầm mang cho Diệp Không một chén nước, đặt ở trên bàn.
- Ai, ca cũng không biết, xem ra ở đại lục Thương Nam thực sự phải
khiêm tốn một chút, mới thể hiện tí chút đã rước lấy nhiều chim sẻ như vậy,
nếu như cho mọi người biết ta là người tu tiên, chắc chắn rước lấy một
đống lớn tu sĩ man tộc, vậy thảm thật rồi.
Diệp Không lắc lắc đầu.
- Các nàng là chim sẻ, ta là. . . Cái gì nha?
Lô Cầm từ khi bị hắn hôn miệng, liền rõ ràng hơn về thiếu nữ phong
tình.
Tiểu nha đầu mặt ửng hồng, cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, rồi lại
nhịn không được khẽ liếc mắt lén nhìn Diệp Không.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lô Cầm không khỏi nở nụ cười, liếc
nhìn ánh mắt Diệp Không, hai tay nhỏ bé che miệng cười khẽ.
Hình ảnh thiếu nữ ngượng ngùng ôm ấp tình cảm, hơn nữa khuôn mặt
Lô Cầm mỹ lệ, rung động lòng người, cho dù tảng đá cũng phải động lòng.
Huống chi ý chí Diệp Không không kiên định, đêm qua còn suy nghĩ tu
sĩ và con người yêu đương là không có khả năng, giờ không biết đã ném đi
đâu, yêu đương ngọt ngào thế này quả là khó có thể chống cự.
- Các nàng là chim sẻ, còn muội là diều hâu.
Diệp không cười kéo đôi tay nhỏ bé của Lô Cầm.
Lô cầm tức giận bỏ mặc hắn, môi vểnh lên, sẵng giọng:
- Muội hung dữ vậy sao.
Diệp Không lại kéo tay nàng, đem nàng đến trước mặt mình, nói rằng:
- Không hung dữ thì sao, giống như diều hâu bắt con gà con, không cho
ca cơ hội giãy dụa. . .