- Mẫu thân! Lần này nhất định phải cho hắn một bài học mặc cho dù hắn
có hết ngốc hay không, phải để cho hắn nếm mùi cay đắng.
Nhị phu nhân cân nhắc nói:
- Ân! đây là việc tốt, ta vừa hỏi lão tứ mới biết, đầu tiên ta cứ nghĩ là
hắn xảo trá mới bị tiểu tử kia đánh, nhưng không phải vậy nay ta mượn cớ
thêm chuyện này hỏi tội hắn, sau này tướng quân có hỏi thì ta còn có lý do
để nói.
Diệp Văn hừ một tiếng nói:
- Đối với một thằng ngốc thì nói đến đạo lý làm gì, theo con nên tìm
thẳng đến chỗ hắn đánh cho hắn một trận.
Nhị phu nhân lắc đầu nói:
- Con không được lỗ mãng, theo lời lão tứ thì tên ngốc đó nay đã không
còn ngốc nữa, ăn nói rõ ràng mạch lạc, con đừng làm cho hắn lợi dụng sơ
hở sẽ sinh ra nhiều phiền phức.
Diệp Văn cười ha hả:
- Hài nhi có cách đánh hắn mà hắn không thể nói được gi cả, phụ thân
có biết cũng không hề gì!
- Con nói rõ hơn đi!
Nhị phu nhân hai mắt sáng lên.
Diệp Văn tiến đến bên Nhị phu nhân, ghé vào tai nói thầm mấy câu. Nhị
phu nhân nghe xong mặt mày hớn hở, bất giác gật đầu liên tục.
A! Vì sao lại nhỏ vậy?
Trong nhà xí, sau khi xả hết nước tiểu Diệp Không luyến tiếc xách quần,
cúi đầu suy nghĩ về vẻ ngoài đàn ông của mình.
Mười hai tuổi, tiểu hài nam đã không còn nhỏ, chim nhỏ không lông bay
không cao, hắn vốn chính là lưu manh, từ xưa lưu manh yêu ma nữ, ma nữ
thích lưu manh, không yêu ma nữ chỉ có là thái giám.
Lúc này có một nha đinh tiến về phía nhà xí, Diệp Không cũng không
thèm để ý, xách quần lên quay qua phía tên gia đinh kia trợn trừng mắt nhìn
hắn, vẻ mặt lưu manh hung dữ của hắn liền có tác dụng, tên gia đinh kia sợ
đến phát khiếp suýt chút nữa thì đái ra quần, nghĩ cũng lạ tại sao những gia