đinh trong hậu viện này đều đã từng đi linh tòng quân thì tai sao lại phải sợ
Diệp Không đến thế.
Quả thật đến đại lục mới thấy nhiều cái có lợi, chí ít không phải xen vào
chế độ một vợ một chồng chờ lão tử phát tài rồi sẽ xây một đại viện to lớn
bên trong có rất nhiều thê thiếp, a hoàn. Nhàn rỗi không có việc gì làm thì
có thể dẫn đám tôi tớ đi dạo phố trêu ghẹo các cô nương xinh đẹp, giới trẻ ở
dị giới này quả thật hạnh phúc. Diệp Không càng nghĩ càng hài lòng chỉ là
hiện nay hắn đang sầu để bụng, nghĩ đến lý tưởng mà hiện nay phải chịu
khổ:
- Học tập, nhất định phải học tập!
Diệp Không chạy về phía nhà mình ở hậu viên hét lên:
- Mẫu thân! ta muốn đi học, ta muốn học võ, ta muốn biết chữ.
Nhưng điều làm Diệp Không thất vọng đó là Trần Cửu mẫu không có
tiền. Nên biết muốn được dạy dỗ thì phải có tiền, không có chuyện được
dạy dỗ miễn phí, rất nhiều người muốn học nhưng không được bởi số tiền
bỏ ra thật lớn muốn tìm võ sư học võ một tháng ít nhất cũng phải bỏ ra
mười hai lạng bạc thế nhưng Trần Cửu đào đâu ra số tiền đó, việc kiếm tiền
hàng tháng đã rất khó khăn.
Trần Cửu mẫu biết nhi tử không ngốc, nàng đã suy nghĩ rất nhiều thế
nhưng thủy chung nàng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, hiện tại khi nhi tử
nhắc hỏi đến nàng chỉ thở dài lắc đầu xin lỗi con trai. Nàng an ủi Diệp
Không nói rằng:
- Không nhi! con yên tâm, nhất định mẫu thân sẽ nỗ lực may vá để sinh
sống, mẫu thân sẽ nhờ lý đại cô để các nàng giúp mẫu thân ra ngoài may vá
như vậy chúng ta sẽ có tiền mời võ sư.
Nhìn lão nương bày trước mặt một đống quần áo lớn và đồ dùng hàng
ngày Diệp Không đau xót trong lòng. Trong Diệp phủ hàng ngày lão nương
đều phải làm việc đến nửa đêm, nếu còn ra ngoàif may vá thì làm gì còn
thời gian nào để nghỉ ngơi đây?
- Mẫu thân! Người cũng đừng vất vả quá, việc này cũng chưa vội. Diệp
Không nghĩ chính mình cũng không cầm được nước mắt nghẹn ngào cầm
lấy tay Trần Cửu mẫu.