- Tên ngốc, ngươi thật hạnh phúc vì có một người mẹ tốt như vậy, ngươi
yên tâm đi nhất đinh ta sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ cho ngươi cuộc sống tốt
lành, bởi vì nàng cũng là mẫu thân ta.
Diệp Không trong lòng vốn đã coi Trần Cửu mẫu như mẫu thân của
mình.
Lúc này Diệp Không liền kiềm chế tình cảm của mình hỏi:
- Nhi tử muốn đi học mà cha cũng không quản, còn mẫu thân thì lấy đâu
ra tiền thì làm sao học đây?
Trần Cửu mẫu đáp:
- Nhị phu nhân qua nhà mẹ đẻ mời nhất đẳng võ sư tới dạy, nghe nói học
phí một tháng là hai trăm lạng bạc trắng đấy, tam phu nhân được gả cho
tướng quân trước cũng là luyện võ, nàng mời cao thủ của sư môn đến dạy
cho tam hài tử, còn cửu phu nhân được sủng ái nhất, hơn nữa cô ấy rất
thông minh nên được tướng quân rất sủng ái.
Diệp Không nghe được giận tím mặt:
- Tất cả các mụ ấy đều có nhất đẳng cao thủ chỉ dậy, còn ta nghèo hèn
không thể mời ai dạy được cả, điều này thật không công bằng.!
Trần Cửu mẫu rưng rưng nước mắt nói:
- Là do mẫu thân vô dụng, để con phải thiệt thòi.
Diệp Không không muốn nổi giận nữa đi xuống phía dưới, chính mình
cũng đang dằn vặt mẫu thân nên nén cơn tức giận xuống an ủi nói:
- Mẫu thân, người cũng đừng quá lo lắng, cũng chưa cần gấp gáp làm gì
cả, người cứ tiếp tục may vá kiếm sống, hài nhi sẽ có cách, hài nhi muốn
tìm một cách mà không cần dùng tiền mà vẫn có thể mời được võ sư tốt
như bọn họ.
Trần Cửu mẫu nghe hài nhi nói xong liền bật cười:
- Không nhi, con cứ nói đùa cho mẹ vui phải không? mời được võ sư
giỏi như bọn họ mà không cần dùng tiền, có cách tốt như vậy sao?
Diệp Không nghiêm mặt nói:
- Mẫu thân, là con nói thật không hề đùa giỡn, chỉ cần động não mọi
việc đều có cách giải quyết!