Đến một đoạn đường nhỏ bỗng gặp phải một tên gia đinh, tên tiểu tử này
đã không ít lần gây lần gây phiền phúc cho Trần Cửu mẫu, thấy mẹ con
Trần Cửu mẫu đi đến hắn liền lên giọng:
- A! tiểu cẩu tử.
Nghe thấy vậy Diệp Không không khỏi buồn rầu liền túm lấy y phục của
tên kia kéo đi:
- Đi ra đây, đến đây nói chuyện với mẫu thân ta.
A! hắn la lên đôi mắt ti hý của hắn nhìn lấy Trần Cửu mẫu như van lơn.
- Không sao! Không sao đâu, ta chỉ muốn nói... Con ta không còn ngốc
nữa. Trần Cửu mẫu có chút sợ sệt, nàng định nói thật trơn chu, nhưng rốt
cuộc không nói được gi cả.
Tên tiểu tử gãi đầu đi đến trước hai bước:
- Nhi tử của nàng không ngốc... Điều đó có gì liên quan đến ta chứ?
Trần Cửu mẫu thoáng chút xấu hổ, xấu hổ vì tên gia đinh này không nể
tình, Diệp Không sử dụng thủ đoạn để áp chế đối phương thấy vậy trịnh
trọng nói sự tình cho đối phương nghe:
- Ta chính thức tuyên bố cho ngươi biết, ta đã không còn ngốc nữa... bây
giờ ngươi có thể đi được rồi.
- Mẫu thân! thật ra những chuyện như thế này con cần dùng hành động
để nói cho mọi người biết. Diệp Không ôm lấy một cánh tay của Trần Cửu
mẫu cười nói:
- Chỉ cần gây ra một chuyện gì đó, giống như chuyện tối hôm qua đánh
nhau với lão tứ làm bằng, sau đó mọi người sẽ truyền tai nhau và đến trưa
chắc mọi người sẽ nhìn con bằng con mắt khác.
Mặc dù cách của Diệp Không quả là không tồi, nàng cũng không phản
đối, nhưng nàng lại không giám để Diệp Không gây chuyện nên liền nói:
- Không nhi! tối hôm qua con đã đánh lão tứ, con không thể tiếp tục gây
rắc rối cho mẫu thân nữa!
Diệp Không cười đắc ý nói:
- Mẫu thân yên tâm! người khác không gây sự với con, con cũng sẽ
không đụng chạm tới hắn.