Ha ha, các ngươi cứ ăn hiếp ta đi, ngày hôm nay các ngươi cứ khi dễ ta
đi, lão tử ta đang đợi đây!
Thế nhưng khi tới nhà ăn Diệp Không vô cùng thất vọng, người dùng
cơm toàn là gia đinh nữ, những người này không phải là thiếu gia hay tiểu
thư nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian buổi sáng là họ bận tối
mặt tối mũi, ăn vội vài miếng bánh bao đâu ai có thời gian chơi đùa với
một thằng ngốc. Trần Cửu mẫu trong lòng lo lắng nhi tử sẽ gây sự với mọi
người nên vội vàng cầm lấy một cái bánh bao vào một bát cháo rồi cầm tay
Diệp Không trở về trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật may mắn vì không
có ai gây khó dễ cho mình.
Ý định đánh người ra oai của Diệp Không đã phá sản, nhưng hắn cũng
không bận tâm nhiều vì điều đó bởi hắn còn có chuyện quan trọng hơn đó
là đi gặp cha hắn.
Ăn điểm tâm xong, Trần Cửu mẫu sửa sang lại y phục cho Diệp Không
và không quên dặn thêm vài câu:
- Không nhi, gặp cha ngươi thì nghìn vạn lần cho làm cho cha ngươi nổi
giận.
Bây giờ thì nhi tử của mình dã không còn ngốc nữa có thể làm người
khác hài lòng. Thế nhưng hiện nay tính tình của nhi tử mình lại nóng nảy
đụng bất cứ chuyện gì cũng có thể gây sự với người khác.
Diệp Không cười nói:
- Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, con không còn ngốc đâu, con sẽ không
gây sự với lão gia, con đâu có muốn chết con chỉ đi nói chuyện với lão gia
về chuyện học hành của con thôi, mẫu thân cứ yên tâm đi con biết con đánh
không lại lão gia sẽ không lấy trứng chọi đá đâu.
Trần Cửu mẫu rất lo lắng cho hắn vẫn tiếp tục căn dặn:
- Không nhi! ngàn vạn lần con đừng cãi lại lão gia, cho dù là người được
sủng ái nhất Diệp gia cũng không giám làm trái ý lão gia đâu, lão gia nói dù
đúng, dù sai con cũng phải chịu đựng. Mẫu thân biết tính tình con nóng
nảy, nếu lão gia có không đồng ý hay chửi mắng con thì con cũng phải chịu
đựng...