- Con biết, con biết, thôi con đi đây. Diệp Không chỉnh chu lại quần áo
nghênh ngang đi ra, đột nhiên hắn nghĩ đây là dáng đi của lưu manh nếu cứ
như thế có phải là bất lịch sự. Nghĩ thê hắn liền đi đứng thẳng tắp, và nghĩ:
- Hắc hắc! Lão gia cha con ta chuẩn bị gặp nhau.
Tại Địa Cầu chuyện cha con gặp nhau thật quá dễ dàng, muốn gặp là
gặp thậm chí nếu không muốn đi thì gọi một tiếng thì cha sẽ đến.
Thế nhưng tại Thương Nam đại lục thì khác hẳn, muốn gặp thì phải
thông báo, nếu là nữ tử thì còn không coi ra gì. Có thông báo cũng chưa
biết đến bao giờ mới gặp được.
Với người khác thì cũng sẽ không khó khăn lắm, nhưng với Diệp Không
thì thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi đứng trước cửa nội viện,
hai tên nha đinh thấy hắn liền ngăn cản không cho vào. Thấy thế Diệp
Không cười nói với hai tên nha đinh:
- Hai vị đại ca, hai vị có thể châm chước cho tiểu đệ đi vào được không?
- Ai là đại ca của ngươi, đại nhân có biết bao nhiêu việc ngươi không
vào được. Tên nha đinh kia mặt mũi cau có nói.
Diệp Không nghe thế mà tức muốn ói máu, lão tử là nhi tử của lão gia,
vì sao lại rảnh rỗi đứng chờ ở đây? ngươi có mắt không tròng sao?
Diệp Không nén giận nói:
- Hai vị đại ca, tiểu đệ là Diệp Không là bát nhi tử của tướng quân, hai
vị đại ca để tiểu đệ vào gặp phụ thân đi.
Tên gia đinh kia sớm đã được nhị phu nhân phân phó, cười lạnh một
tiếng nói:
- Ta biết, ta biết ngươi là Diệp Không, Diệp Không đầu trống trơn, ha ha
ha...
Hai tên gia đinh cười lớn. Diệp Không giận tím cả mặt
Một lúc sau một tên gia đinh nói:
- Đã tự xưng là bát thiếu gia, vậy thì công tử đừng làm tiểu nhân khó xử.
Bát thiếu gia nghe nói hôm nay đầu óc của bát thiếu gia đã minh mẫn trở lại
thì ngươi cũng phải nghĩ xem các phu nhân, thiếu phu nhân đều mang theo
các tiểu thư, công tử ở trong phủ, mà tại sao công tử lại lang thang ở bên
ngoài phủ vậy?