Hắn nói đến đó thì dừng lại để cho Diệp Không tự hiểu rõ, bản thân
Diệp Không tuy rằng là bát thiếu gia nhưng không hề được được gặp lão
gia, thậm chí lão gia còn ghét hắn.
Tên gia đinh dừng một lúc rồi nói thêm vào:
- Chúng ta cũng chỉ nghe theo lệnh mà thôi, cho dù ngươi có chán nản
cũng thế thôi, ta khuyên ngươi nên trở về đi.
Diệp Không nghĩ tới cha sao lại quá đáng như thế, sao lại ghét hắn đến
thế muốn gặp mặt cũng không được, có phải là coi thường nhau quá hay
sao?
Thế nhưng hắn cũng không tiện nổi giận, liền tươi cười nói với hai tên
gia đinh:
- Đại ca, trước đây là chuyện của trước đây, hiện giờ ta đã hoàn toan
bình phục, phiền hai vị đại ca vào bẩm một tiếng lát trở ra có tiền thưởng ta
sẽ không quên hai vị đâu.
Tên gia đinh trẻ tuổi nói:
- Được tiền, hay là được ăn đòn? Xem ra đầu óc của ngươi vẫn có vấn
đề, xin lỗi chúng ta không muốn ăn đòn cùng ngươi đâu!
Đã không cho vào cửa lại còn không chịu vào bẩm báo, thấy cứ thế thì
khó mà gặp được lão gia Diệp Không liền nổi giận:
- Tiểu tử nhà ngươi nói cái gì? Ngươi có tin là ta cho ngươi ăn đòn ngay
bây giờ không?
Tên gia đinh kia liền quay đầu vào trong phủ la lớn:
- Người đâu mau tới đây! Có kẻ tự ý đi vào trong phủ.
Diệp Không thét lên:
- Tao đánh cả nhà mày! Hôm nay lão tử phải cho ngươi biết tay. nói rồi
liền nắm tay nhè mặt tên kia đấm tới.
Một tiếng thét chói tai vang lên, một bạch y thiếu niên lưng đeo phác
đao oai vệ đi tới:
- Kẻ nào giám tự ý xông vào trong phủ? Chẳng lẽ không biết quy củ của
Diệp phủ là tự ý đi vào trong phủ là lấy tội danh thích khách ra để xét sử
sao?