Hoàng Tuyền lão tổ thật đúng là không khác gì gia súc, trông thấy nữ
nhân là kích động.
Diệp Không không có phản ứng, Hoàng Tuyền lão tổ mất mặt, lại hỏi.
- Nếu như tiểu Hồng báo cáo chuyện ngươi là tu tiên giả với bà nương
này, ngươi... Thật sự giết các nàng sao?
- Đúng vậy, ta đã cho các nàng một lần cơ hội, đã rất nhân từ.
- Vậy đến lúc đó, trước khi giết...
Hoàng Tuyền lão tổ cười hắc hắc nói ra.
- Có thể cho ta sờ qua mấy nơi của các nàng hay không? Ân, giết xong
sờ cũng được.
Diệp Không cười khổ, nói:
- Ngươi đổi tên thành biến thái lão tổ đi, hoặc là dâm đãng lão tổ cũng
được.
Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói ra.
- Ngươi biết ta bao lâu không có đụng nữ nhân rồi không? Mười vạn
năm... Đổi thành ngươi, đoán chừng một cục đá có hình âm vật đàn bà,
ngươi cũng sờ mó đấy!
- Hừ, đừng cãi!
Diệp Không nhìn Hoàng Tuyền lão tổ nói một câu, đem ánh mắt của
mình tập trung vào nhị nữ.
- Tiểu Hồng! Hôm nay là thời gian tiểu tử kia xuất quan?
Nhị thái thái buông bát sứ xuống, mở miệng hỏi.
- Vâng.
Tiểu Hồng cung kính đứng ở bên cạnh nàng, cúi đầu nói chuyện cũng rất
nhỏ giọng.
- Vậy ngươi có phát hiện gì?
Nhị thái thái lại hỏi.
Tiểu Hồng trả lời.
- Không có, hắn rất khôn khéo, còn đề phòng tiểu tỳ...
- Ngươi mỗi ngày đều đi, nhưng mỗi ngày trở lại đều nói một câu thế
này, chẳng lẽ cái gì cũng không dò xét được? Ngươi thực sự làm cho ta quá
thất vọng!