- Làm sao vậy? Ngươi nói chuyện đi!
Nhị thái thái giận dữ hét lên.
- Nhị thái thái, kỳ thật... Kỳ thật, hôm nay tiểu tỳ... Cũng có chút điểm
phát hiện.
Rốt cuộc tiểu Hồng cũng mở miệng nói ra từng câu đứt quãng.
- Nói!
Đáy lòng Diệp Không triệt để mát lạnh, ngón tay rút vào trong tay áo,
một tấm Định Thần Phù đã nằm trong tay, tùy thời có thể phát ra.
- Hôm nay tiểu tỳ phát hiện, Bát thiếu gia hắn có thể chữa bệnh cho Lô
Cầm, Lô Cầm trúng phong hàn mà sinh bệnh, Bát thiếu gia đã trị liệu cho
nàng, cách thức chữa bệnh cũng không giống đại phu thông thường.
- Ai muốn ngươi nói những chuyện này! Nói điểm chính! Công pháp võ
công, cái gì Đả Cẩu Bổng, Thập Bát Chưởng, còn có Bạch Cốt Trảo.
Nhị thái thái cũng chỉ nhớ được có như thế.
- Đồ vật trọng yếu như vậy, hắn sẽ không để cho tiểu tỳ tiếp cận.
- Vậy ngươi nghe ra hắn học võ công gì không, có kỳ ngộ gì, còn nữa,
hắn có làm ra chuyện gì kỳ quái hay không?
- Nô tỳ còn chưa có biết những chuyện này, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng,
thỉnh Nhị thái thái lại thư thả mấy hôm.
Tiểu Hồng thoáng cái quỳ xuống trước mặt Nhị thái thái, khóc lóc cầu
khẩn.
- Lăn đi!
Nhị thái thái cái gì cũng không hỏi ra, giận dữ, nhấc chân đạp tiểu Hồng
một cái.
- Thứ ngu xuẩn! Một chút việc cũng không làm xong, cút!
- Tạ ơn Nhị thái thái.
Tiểu Hồng lúc này mới lau nước mắt, thu thập bát đũa, đi ra ngoài.
Tuy trong lời nói của tiểu Hồng chưa nói ra bí mật của Diệp Không,
nhưng trong nội tâm của Diệp Không rất không thoải mái, bởi vì trong suy
nghĩ của tiểu Hồng vẫn còn ý định trèo lên cao, tuy hôm nay chưa nói ra,
nhưng khó bảo toàn sau này không nói ra.