này hắn không thể chống lại.
Hắn ở trong căn phòng nhỏ này tới khi sắc trời biến thành màu đen,
Diệp Không lại từ trong đống rác rưởi tìm ra được hai quyển bí tịch võ
công, không phải tiên thuật, là võ công thế tục, cũng là võ công bảo điển
hiếm thấy.
Diệp Không giật mình, gọi Lô Tuấn, bảo hắn phái người, đem bí tịch
cầm đi sao chép lại, đổi luôn bìa của hai cuốn bí tịch.
- Bát thiếu gia, sắc trời không còn sớm, tiệc rượu chúng ta đã chuẩn bị
tốt, không bằng ăn xong lại trở về nhé?
Lô Nghĩa cung kính nói.
- Đây là nhà của ngươi?
Diệp Không có chút bất mãn, hai tên tiểu tử này không phải bình thường
ưa thích uống hoa tửu sao? Sao hôm nay lại đứng đắn? Tiên nhân cái bản
bản, chẳng lẻ muốn Bát thiếu gia ta đề nghị đi Tàng Xuân Lâu sao?
Diệp Không cho tới bây giờ cũng chưa có chủ động đi thanh lâu, cho
nên khó mà mở miệng hơn bình thường.
- Hẳn là Bát thiếu gia sợ tay nghề đầu bếp trong nhà của ta không tinh?
Chuyện này ngài yên tâm, đó là đầu bếp của Hương Mãn Lâu, nghe nói Bát
thiếu gia ăn cơm ở đây, đến hỗ trợ.
Lô Nghĩa vội vàng giải thích.
Diệp Không khoát tay nói.
- Ăn cơm, đồ ăn ngon hay không rất trọng yếu, nhưng các ngươi quên,
hoàn cảnh ăn cơm cũng rất trọng yếu.
- Hoàn cảnh?
Diệp Không nói quá nhiều từ mới, tuy Lô Nghĩa cố gắng học tập, nhưng
vẫn không theo kịp bước chân của Bát thiếu gia.
- Đó là sự vật chung quanh, hoàn cảnh rất là trọng yếu, ở trong một hoàn
cảnh tao nhã lịch sự thoải mái mà dùng cơm, có thể làm cho ngươi ăn ngon
hơn, cắn khối lớn a.
Diệp Không nói loạn một hồi, Huynh đệ Lô gia nhìn nhau, biểu hiện
trên mặt vẫn viết rõ hai chữ: không rõ!
- Ta đổi cách nói.