Diệp Không biết rõ nói văn nhã với những kẻ thô kệch này là chuyện vô
dụng, dứt khoát nói ra.
- Giống như, ngươi đi đại tiện trên đường cái và ngươi đi đại tiện trong
nhà xí, cái nào thoải mái hơn?
Đến với người thô kệch, nghe Dương Xuân Bạch Tuyết căn bản là
không rõ ý tứ, đổi tiết mục thành cây nhà lá vườn thì rất dễ lý giải.
Lô Tuấn gật đầu nói ra.
- Đương nhiên là đi nhà xí thoải mái hơn, thì ra Bát thiếu gia nói cho
chúng ta biết, chính là đạo lý này.
- Ah, thì ra đây chính là hoàn cảnh a!
Lô Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái.
- Ngươi nói đi ăn cơm thì nói tại tiệm cơm, còn hoàn cảnh, chúng ta
không hiểu đi đâu a?
- Vậy đi Hương Mãn Lâu ăn cơm đi!
Lô Tuấn cười nói.
Diệp Không nói cả buổi, vẫn không đạt được mục đích, dứt khoát nói ra.
- Hoàn cảnh Hương Mãn Lâu không tệ, nhưng nếu như có hai mỹ nữ...
- Ách?
Huynh đệ Lô gia lập tức trừng lớn mắt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười
hiểu ý.
- Ha ha, Bát thiếu gia thì ra muốn đi uống hoa tửu, nói sớm đi, kỳ thật
chúng ta cũng muốn đi... Nhưng vừa rồi Bát thiếu gia vừa gõ, chúng ta...
Hắc hắc, mới không dám nói.
Lô Nghĩa lại cười ti tiện, nói ra:
- Bát thiếu gia về sau cũng đừng giả bộ đứng đắn, tất cả mọi người đều
là nam nhân mà... Nhưng nhớ năm đó, thời điểm ta mười bốn tuổi, vẫn
không rõ nữ nhân có cái gì đấy.
Lô Tuấn mắng.
- Bát thiếu gia chính là ông cụ non, ngươi có thể so với Bát thiếu gia
sao?
- Còn không đi mau!
Diệp Không chỉ có thể trừng mắt, đá cho hai người này một cước.