Nửa canh giờ sau, đứng trước đại môn Tàng Xuân Lâu, Diệp Không đã
biết rõ mình quá nổi tiếng, nhưng cũng không muốn bị những người này
nhìn thấy, nếu không sẽ có mang tiếng.
- Mấy vị gia...
Một thằng quỷ lùn mặc quần áo màu xanh của quy nô đứng ngoài cửa,
màn kiệu nhếch lên, sắc mặt cả kinh.
- Thì ra là Bát thiếu gia và hai đại lão gia Lô gia, nhanh, mời vào trong.
Trong nội tâm quy nô suy nghĩ, trách không được bên ngoài truyền ra
chuyện Bát thiếu gia phong lưu thành tánh, xem ra là thật, mười bốn tuổi đã
bắt dầu chơi gái, xem ra phải tìm tiểu nha đầu cho hắn.
- Đi trước dẫn đường đi.
Huynh đệ Lô gia là thường xuyên qua lại, cho nên đi theo quy nô tiến
vào cửa sau.
Rốt cuộc là cửa sau, đúng là thanh tịnh, không cần giống như lần trước
đi qua đống tàn hoa bại liễu kia a, dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội, đi
vào Tàng Xuân Lâu.
Sau khi đi lên bậc thang lầu hai có màu sơn nước sơn mộc, một người ba
lăm tuổi, phong thái giống như tiểu phu nhân đứng chào, đây là bà chủ
Tàng Xuân Lâu, vẻ mặt nàng tươi cười nói ra.
- Thì ra là Bát thiếu gia cùng hai vị đại gia, nhanh, mời vào trong, hôm
nay hân hạnh đón tiếp Bát thiếu gia, tất cả sổ sách hôm nay do Phong Tứ
Nương bao.
Người ta dùng tiền tiêu tai, Diệp Không rất rõ đạo lý này, có thể không
muốn gây phiền toái cho thanh lâu, cười lạnh nói ra.
- Hẳn là ngươi xem Diệp Không ta không trả nổi tiền sao?
Nhắc tới Phong Tứ Nương thì đúng là có yêu cầu với Diệp Không, lần
trước Thiết Nha Tư bị Diệp Không dọa sợ không nhẹ, nếu hôm nay lại trêu
chọc Bát thiếu gia, có thể cơn tức này khó nuốt nha.
Long Hổ Bang, đó là sản nghiệp của Diệp Không, đương nhiên Thiết
Nha Tư không dám dây vào, nhưng cũng phải tìm nơi để hả giận, cuối cùng
Thiết đại nhân nhìn vào Tàng Xuân Lâu.