CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 503

Diệp Không nói xong, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, giống như thống khổ,

giống như hưởng thụ.

- Ta, ta...
Vặn vẹo trên mặt Diệp Không đột nhiên buông lỏng, nói ra rất có khí

lực.

- Ta cũng phải hồi phủ.
Đúng vậy, hắn muốn vứt bỏ chúng mỹ nữ, một mình về nhà. Nguyên

nhân rất đơn giản, hắn bị sờ mó nhiều quá "sụp đổ rồi".

Tuy Diệp Không có tư tưởng của nam nhân trưởng thành, nhưng thân

thể còn nhỏ a, mới chỉ là một tiểu sở ca mười bốn tuổi, đó là nam nhân
chưa trưởng thành, làm gì kiên trì được bao lâu chứ.

Kỳ thật bắt đầu Diệp Không vẫn có thể chịu đựng, nhưng ai biết lúc hắn

nói chuyện, bên người đã có một bàn tay duỗi tới.

Mà cái tay này, thủ pháp thành thạo, lão luyện, không nhẹ không nặng,

không nhanh không chậm, có thể nói là đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp a.

Diệp Không đã không thể tự chủ, lạc đà chở nặng bị một cọng rơm đè

chết, lập tức không chịu được mà bắn ra.

Tiên nhân cái bản bản, là ai thế? Diệp Không không vui quay đầu lại,

phát hiện dĩ nhiên là bà chủ Phong Tứ Nương.

Phong Tứ Nương nhìn thấy các cô nương ra tay, tâm tình của nàng ngứa

ngáy, một mực chịu đựng, nhưng cuối cùng nội tâm không khống chế nổi,
nghĩ thầm dù sao thừa dịp hắn loạn mà làm một phát, ai mà chú ý.

Nào biết nàng kỹ thuật rất cao siêu, một trảo đã gặp chuyện không may.
Các nàng đều bị ta quát bảo ngưng lại, nhưng ngươi là một bà chủ sao

lại không chịu làm gương? Coi lão tử là Đường Tăng sao, một khi ăn được
liền trường sinh bất tử?

Trong nội tâm Diệp Không không vui, nhưng Phong Tứ Nương đã cúi

đầu biết sai, còn những cô nương ở đây, còn phải cho nàng mặt mũi, không
thể trước mặt mọi người làm cho nàng không xuống đài được.

- Tốt, các vị trở về, ta cũng trở về đây.
Diệp Không vừa nói, các cô nương mới tam tam lưỡng lưỡng lưu luyến

rời đi, bọn người đi rồi, Diệp Không cũng chuẩn bị rời đi.