CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 514

- Ngươi làm ta sợ cũng vô dụng, lão tổ ta nếu như bị một Luyện Khí kỳ

tầng hai như ngươi dọa sợ, sau này cũng không cần phải làm người nữa!

Diệp Không cười nói.
- Không phải hù dọa ngươi, ta đã thật sự xem ngươi là bằng hữu, có lẽ

ngươi nghĩ ta nói quá ngây thơ, nhưng ta cảm giác được ngươi sẽ không
giết ta, sẽ không bội bạc... Đúng rồi, đó là một loại cảm giác.

- Ngươi thực rất ngây thơ, có một ngày cảm giác sẽ hại chết ngươi!
Hoàng Tuyền lão tổ trừng mắt nói xong, khua tay nói.
- Thả ta ra ngoài, ít nhất bản lão tổ còn chờ ngươi truyền Ngũ Hành

Thăng Tiên Kinh, trước mắt sẽ không giết ngươi.

Diệp Không mỉm cười, dùng ý niệm khống chế Phù Chú Bách Khoa

Toàn Thư, đem kim quang bao phủ Hoàng Tuyền lão tổ biến mất, Hoàng
Tuyền lão tổ liền từ trong đầu của Diệp Không bay ra.

Đây còn là lần đầu tiên Diệp Không nhìn thấy Nguyên Anh xuất khiếu,

chỉ thấy một hài nhi lớn bằng cỡ bàn tay bay ra, sau đó càng lúc càng lớn
trong không trung, cuối cùng trở thành một hài nhi lớn cỡ bốn năm bàn tay,
vững vàng ngồi ở bên người Diệp Không.

Nếu như không phải thấy trên mặt Hoàng Tuyền lão tổ có chòm râu dài,

mà nhìn bộ dáng thanh niên của hắn, Diệp Không thực sự sẽ cho rằng đây
chính là một hài nhi bình thường mà thôi..

- Oa, ngươi đúng là hạ lưu, không mặc gì cả, ha ha, đệ đệ nhỏ như vậy,

còn nháo đòi muốn nữ nhân?

- Cút! Coi chừng lão tổ ta nổi giận!
Hoàng Tuyền lão tổ tức giận liếc nhìn Diệp Không, tức giận nói ra.
- Sớm nói thả ta ra đi, cũng đừng lãng phí nhiều linh khí trong tiểu phi

kiếm như vậy, ai, đây chính là linh khí lão tổ ta tu luyện bao nhiêu năm đấy.

Diệp Không thầm nghĩ, khi đó thả ngươi, ta không phải muốn chết sao?

Trên mặt lại cười hì hì nói ra.

- Khi đó với bây giờ đâu giống nhau...
- Cắt.
Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng nhìn ra hắn dối trá, nhưng hắn cũng biết rõ,

nếu khi đó Diệp Không thả mình đi ra, mình tuyệt đối sẽ giết tiểu tử này.