Sau đó Hoàng Tuyền lão tổ lại khoát tay.
- Lấy ra.
Diệp Không sững sờ.
- Muốn cái gì?
- Muốn mượn linh khí trong phế linh thạch của ngươi! Lão tổ ta vận
dụng Anh hỏa, hiện tại trên thân thể một chút linh khí làm sao mà đủ?
- Ah ah, muốn mấy khối?
Diệp Không cũng sẽ không ngốc đến mức đều cho hắn.
- Ba khối.
Hoàng Tuyền lão tổ cũng không có muốn nhiều, tiếp nhận ba khối phế
linh thạch của Diệp Không đưa tới, trong miệng lải nhải, chửi.
- Tiểu hồ ly, mới vừa nói là hào khí, lại nghĩa khí, lại là cảm giác, còn có
huynh đệ, lão tổ ta đều muốn cảm động... Hừ, thả ta ra, còn không phải sợ
ta? Linh khí cũng không dám cho ta nhiều.
Tuy hắn mắng thế, nhưng Diệp Không lại cười hắc hắc, cũng không có ý
định cho hắn nhiều linh thạch hơn.
Linh khí trong phế linh thạch kia vốn là của Hoàng Tuyền lão tổ, cũng
không cần luyện hóa, hấp thu trở về là dùng được, sử dụng hết, về sau cũng
chỉ có thể từ từ khôi phục.
Sau đó Hoàng Tuyền lão tổ bắt đầu luyện đan.
Chỉ thấy tay trái của hắn vừa nhấc, ở giữa ngón tay xuất hiện một ngọn
lửa, giống như cái bật lửa vậy, nhưng ngọn lửa màu xanh, bên trên có bạch
diễm bốc lên.
Ngọn lửa không nhỏ, nhưng người ở bên cạnh không cảm nhận được
nhiệt độ.
Hoàng Tuyền lão tổ điều tiết khống chế ngọn lửa nhỏ này, đợi đến lúc
ngọn lửa ổn định lại chỉ bằng một ngón tay, hỏa diễm tuy vẫn cháy, nhưng
ngọn lửa màu xanh đang nhúc nhích.
Tay phải Hoàng Tuyền lão tổ khẽ vẫy, một quả Khang Lương Thụ bay
tới, sau đó trái cây bị đặt trên ngọn lửa.
Trái cây của Khang Lương Thụ còn lớn hơn trái dừa, giống như đầu
người, Diệp Không vốn tưởng rằng rất khó đốt, nhưng ai biết khi trái cây