Thỉnh lão tử hỗ trợ cũng phải bày ra bộ dáng mời người nha? Diệp
Không tức giận thầm nghĩ
- Nhị ca, năm đó ngươi có thực lực một mình hàng phục một con Sí Dực
Hổ, ngươi ra tay còn không được sao? Còn cần huynh đệ ta hỗ trợ sao?
Diệp Văn cười nói.
- Bát đệ có chỗ không biết, nhiệm vụ bắt giữ Sí Dực Hổ là cho phép hỗ
trợ, cần phải cầu hiệp thêm một người hiệp trợ, phải là đàn ông Diệp gia,
phải là chưa trưởng thành... Ta đã trưởng thành, cũng hoàn thành nhiệm vụ,
cho nên không cho phép hỗ trợ.
Diệp Không đang chuẩn bị dàn xếp tất cả chuyện hôm nay, sau đó
trường kỳ bế quan, làm sao có thời giờ mà quản bọn họ làm khỉ gió chuyện
hư hỏng gì chứ, huống chi hai người này không có một chút giác ngộ khi
cầu người, chỉ sợ mình thật sự giúp bọn họ, bọn họ sau lưng còn mắng
mình ngu ngốc đấy.
- Nhị vị ca ca, việc này a... Thứ cho huynh đệ ta phải nói sự thật, gần
đây ta... Khục khục, thân thể có bệnh, có tâm nhưng không có lực a.
Mượn bệnh cự tuyệt, tuy đã cũ, nhưng lại hữu dụng nhất, ai cũng không
thể bắt buộc người bệnh hỗ trợ a?
- Việc này cũng không phải một hai ngày sau tiến hành, chỉ cần đợi thân
thể của Bát đệ khỏe mạnh, vẫn có thể đi.
- Khục khục... Nhị ca không biết, lang trung nói, bệnh của ta... Khục
khục... Khục...
Diệp Không đang nện lên ngực của mình, ho đến mức nói không ra lời.
Diệp Vũ trong nội tâm thầm mắng, cái đồ hèn hạ này, vừa rồi thi hung
hăng nói chuyện với chúng ta, sức lực tràn trề, lúc này mới qua bao lâu
chứ, sao có thể khục thành như thế này? Ngươi cũng quá giả a, sao ngươi
không khục chết luôn đi?
Diệp Văn kiên nhẫn cũng có hạn, thấy hắn giả bộ bệnh thì tức giận, hơn
nữa tiểu tử kia còn cố ý muốn khục vào mặt của mình nữa chứ, mẹ kiếp,
trốn cũng không trốn được.
Diệp Không khục một hồi lâu, lúc này mới hồi hơi lại, thở gấp nói ra.