CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 553

- Cái gì chó má Sí Dực Hổ, lão tổ ta một đầu ngón út cũng có thể giết

một đám, không đi!

Cho dù Hoàng Tuyền lão tổ không mở miệng, Diệp Không cũng không

muốn đi, ôm quyền nói ra.

- Nhị vị huynh trưởng hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh, nhưng thân thể ta đang có

bệnh, nên không tiện đi được.

- Lo lắng một chút nữa đi.
Diệp Văn lại khuyên nhủ.
Kỳ thật tiểu tử này cũng không phải có hảo ý gì, hắn sớm nghe nói Diệp

Không võ công cao cường, nhưng cho tới bây giờ không có tận mắt nhìn
thấy, thỉnh Diệp Không tham gia chỉ là kiểm tra thật hư của hắn, nếu như
đến lúc đó có cơ hội sẽ cho tiểu tử này táng thân trong miệng hổ, hắc hắc,
vậy khi đó nha đầu Lô Cầm kia không phải của mình sao?

- Thân thể đệ không được đâu, cám ơn.
Tuy Diệp Không không biết rõ mục đích của bọn họ, nhưng biết rõ hai

tên gia hỏa này có chuyện tốt gì sao? Huống chi hắn cũng không có thời
gian.

Diệp Không đứng dậy, muốn trục khách, nhưng hắn vừa đứng dậy, vừa

vặn để Diệp Vũ nhìn thấy thanh tiểu kiếm treo bên hông của hắn.

Diệp Vũ lập tức mỉa mai cười lớn:
- Người khác đều treo trường kiếm, ngươi treo dao găm, chẳng lẽ là mổ

heo bán thịt hay sao?

Diệp Vũ nói xong cũng đứng dậy, hữu ý vô ý nhìn thanh tiểu kiếm sáng

ngời của Diệp Không, lại nói.

- Không đi là người nhát gan!
Diệp Không chưa từng bị người ta mắng mà không mắng trả lại bao giờ,

lập tức nói ra.

- Gan lớn thì không cần mời người ta hỗ trợ.
- Vậy ngươi vì cái gì không dám đi?
Diệp Vũ trừng mắt, lại nói.
- Cầm một thanh phá kiếm thì gọi là kiếm khách sao, buồn cười, truyền

thuyết khắp nơi nói ngươi lại hại thế nào, ta thấy người chỉ có miệng lưỡi