- Ta đang có bệnh mãn tính, lang trung nói ba năm năm năm, cũng chỉ
có thể trị bề ngoài, tám năm mười năm mới có thể trị tận gốc.
- Phốc!
Nghe Diệp Không nói dối không nháy mắt, cho nên tiểu Hồng ngồi ở
bên cạnh nhịn không được mà cười lên.
Mỹ nhân bật cười, đơn giản là cười tiểu tử này mưu trí, cười lão tử ngu
xuẩn, hắn đang đùa nghịch với mình, rốt cuộc Diệp Vũ nhịn không được
mà rống lên, một tay vỗ bàn, ngón tay chỉ vào mặt Diệp Không.
- Diệp Không! Ngươi đừng có thấy được mặt mũi thì không muốn,
ngươi cho rằng chúng ta cầu ngươi sao? Ngươi có biết hay không, Diệp
Long Diệp Hổ, bọn họ đều tranh giành để đi đấy.
Diệp Văn cũng đè nén nóng tính trong lòng, khuyên nhủ.
- Bát đệ, khả năng ngươi còn không biết, tổ huấn Diệp gia quy định,
người làm nhiệm vụ hỗ trợ, chờ ngươi đến mười tám tuổi sẽ không cần đi
bắt Sí Dực Hổ, hơn nữa cho dù ngươi võ công siêu quần, cũng phải đi bắt,
làm chuyện này có thể gia tăng chút ít kinh nghiệm đúng không?
Diệp Không giờ này hiểu được, thì ra đi giúp thì không cần phải đi nữa,
trách không được Diệp Long Diệp Hổ đều muốn đi, lần này giúp Diệp Vũ,
năm mười tám tuổi bọn họ cũng không cần đi bắt Sí Dực Hổ.
Mà Sí Dực Hổ nghe thì đáng sợ, nhưng chỉ là Vô giai Hạ phẩm linh thú,
cũng không biết bay, nhưng trên lưng mọc ra hai cái cánh giả bộ bằng thịt
mà thôi
Đương nhiên, tuy là Vô giai Hạ phẩm, nhưng cũng không phải người
trong thế tục dễ dàng bắt được, nhớ năm đó Liễu Trường Thanh mang theo
một ít đội nhân mã bắt giết một con Thiết Bì Man Ngưu còn bị thương đấy,
muốn một người đi bắt Sí Dực Hổ, nói dễ vậy sao, cho nên Diệp Long Diệp
Hổ mới có thể muốn đi theo, cho dù bắt không được cũng có thể mở mang
kiến thức một phen.
Nhưng với Diệp Không thì không sao cả, cái đồ chơi kia hắn bắt được
dễ dàng, có phải không? Lại nói Diệp Văn có thể một người một mình bắt
được, một tiên nhân như ta bắt không được sao?