lợi hại mà thôi.
- Ta có lợi hại hay không không phải bằng ngươi nói.
Diệp Không đã không muốn nói nhảm với bọn họ, trực tiếp đuổi khách.
- Tốt, nhị vị huynh trưởng, ta cũng muốn uống thuốc, sẽ không tiễn.
- Hừ.
Diệp Vũ cũng không muốn ở lại, vẫy tay với tiểu Hồng một cái, quát
lên.
- Tiểu Hồng! Đi.
Tuy Trần cửu nương không ngừng nháy mắt, nhưng bọn họ muốn dẫn
tiểu Hồng đi, Diệp Không tuyệt đối không đáp ứng, hắn đã làm rõ ý tứ của
tiểu Hồng với mình, làm sao có thể để cho nàng đi chứ, nếu không thì hai
tên gia hỏa này sẽ cưỡng ép ra tay với nàng, chính mình sẽ hối hận.
- Tiểu Hồng không thể đi!
Diệp Không tiến lên một bước, kéo tay tiểu Hồng, kéo nàng qua một
bên.
Diệp Văn cau mày, dù hàm dưỡng của hắn tốt cũng thế, lạnh nhạt nói ra.
- Hẳn là Bát đệ còn muốn ban ngày cướp người hay sao? Chuyện này
đúng là không để chúng ta vào mắt mà!
Diệp Vũ cũng khinh thường nói ra.
- Người nhu nhược! Bọn hèn nhát! Người nhát gan! Bằng ngươi cũng
xứng có nữ nhân? Ta cho ngươi biết, kẻ yếu là không xứng có bất cứ vật gì
cả!
Nói xong chỉ vào tiểu Hồng nói ra.
- Cùng ta trở về, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt!
Tiểu Hồng kẹp ở thế không biết đi hay ở, trong nội tâm sợ hãi Diệp
Không sẽ xuất hiện xung đột với bọn họ, đành phải cầu khẩn.
- Bát thiếu gia.
Muốn tránh thoát tay của Diệp Không.
Trần cửu nương thấy tình thế không đúng, cũng vội vàng khuyên bảo.
- Không nhi, tiểu Hồng dù sao cũng là nha hoàn của người ta, ngươi
không cường lưu.